CHƯƠNG 2: CẬU Ở ĐÂU?

130 11 0
                                    


"Chú tự hiểu rồi đúng không?" - Jihoon lạnh giọng nói, mắt không thèm dịch ra khỏi màn hình máy tính.

"Hyung! Em có cố gắng mà. Anh ghi nhận cho em chút đi...Lần này em đọc không có vấp mà."

"Lời là tự viết, rap trôi chảy là chuyện đương nhiên. Nếu chú gọi rap trôi chảy lời mình viết là cố gắng thì anh nghĩ chú nên tự nâng tiêu chuẩn bản thân lên đi, Mingyu." - Jihoon ngước mắt lên - "À anh quên, chú làm gì có tiêu chuẩn."

"Hyungggggggggg"

"Jihoon à, em không cần phải gắt với nó vậy đâu." - Jeonghan nhẹ nhàng nói, một cách do dự. Đừng đùa, anh cũng sợ Jihoon xù lông lắm.

"Em phải gửi bản này lên trường trước cuối tuần để được duyệt. Bây giờ là thứ Sáu." - Jihoon nói giọng vô cảm, sau đó nghiến răng - "Anh nói cho em biết, 15 phút nữa em mà không rap xong cho anh đoạn này, gương mặt đẹp trai của em sẽ là bạn thân mới của cây đàn ghi ta của anh từ đây cho đến hết đời."

"Ố ồ có người tâm trạng không tốt." - Mingyu khó khăn chẳng sờn tiếp tục nói - "Bên ngoài thì nhìn đáng yêu như thế....mà con người chẳng đáng yêu chút nào hết."

"Em đang tưởng tượng. Soulmate của Jihoon hyung sẽ như thế nào nhỉ. Anh ấy thậm chí có soulmate không?" - Seungkwan sau khi ăn xong gói khoai tây quyết định vào góp vui.

"Công nhận" - Mingyu gật gù.

"Mingyu, cậu còn 14 phút....vẫn đang đếm ngược." - Jihoon tiếp tục nhìn màn hình - "Nói anh đáng yêu thêm một lần nữa thì cậu còn 5 phút. Còn Seungkwan, cái khái niệm soulmate đó cũ vãi ra. Ai lại còn quan tâm mấy cái này nữa. Cậu rảnh quá đúng không. Lầu 7 mới nhắn có tài liệu rồi đấy. Lên lấy đi."

"Jeonghannnnieeeeeeeee-hyungggg. Jihoon-hyung bắt nạt em kìa. Anh cứ khoanh tay nhìn ảnh làm vậy với đứa em đáng thương này hả." - Seungkwan rên rỉ

"Anh không có ý kiến." - Jeonghan nhún vai - "Anh cũng sợ nó lắm."

"Okay, fine. Em bắt cóc Seokmin-hyung đi. Mấy hyung không ai thương em hết." - Seungkwan giận dỗi, lôi Seokmin nãy giờ vẫn đang uống coca xem kịch vui.

"Ê ê, chuyện của em liên quan gì tới anh?" - Seokmin la í ới.

"Phản đối vô hiệu." - Seungkwan đáp, một đường kéo Seokmin ra ngoài.

Cả hai người đi mất phòng đột nhiên yên tĩnh hẳn.

"Kim Mingyu. 11 phút 28 giây nữa."

"Okay, okay, em biết rồi hyung."

"Bắt đầu đi. Đoạn "Chúng ta bây giờ có thể hiểu nhau chỉ bằng một ánh mắt" giữ nguyên tông với câu trước. Đọc rõ chữ ra."

"Dạ, hyung."

Không khí nghiêm túc bắt đầu được duy trì trong studio. Mọi người bắt đầu dành ra 1010% để làm tốt việc của mình. Vì Lee Jihoon khoa Sáng tác tuy nhỏ bé nhưng lại có ảnh hưởng vi diệu như vậy đó.

...

2h00 sáng, studio ghi âm, hệ Âm nhạc, khoa Sáng tác đại học Hanyang vẫn còn sáng đèn. Một thân ảnh nhỏ nhỏ vẫn ngồi trước màn hình, tay lưu loát thao tác bằng chuột.

[SOONHOON] SOULMATEWhere stories live. Discover now