Jihoon mất 4 tháng để hồi phục lại như cũ. Suốt 4 tháng đó, Soonyoung vẫn luôn bên cậu.
4 tháng đó cậu vẫn tỏ ra bình thường nhưng cậu tuyệt nhiên không nhận bất kỳ dự án nào nữa. Cho dù là thầy cô có cố gắng ép thế nào. Jihoon hoàn thành xong các dự án đang cầm trên tay rồi thôi không nhận nữa.
Trừ khi là bài tập, còn lại thì tuyệt nhiên không đụng tới việc sáng tác nữa.
Nếu nhìn về mặt tích cực thì bạn nhỏ nào đó sống lành mạnh hơn, đã ngủ, ăn và sinh hoạt đúng theo giờ Trái Đất; đã chịu khó chạy đi sinh hoạt ngoại khóa như bao bạn sinh viên bình thường. Thời gian chôn mình ở thư viện ít hơn hẳn. Thay vào đó thời gian ở phòng tập của Soonyoung lại nhiều hẳn lên (Jihoon trở nên cực kỳ tích cực tập luyện với Swimming Fool). Jihoon cũng phát hiện ra việc nhảy theo nhạc rất thú vị nên cậu đang cố gắng phát huy sở thích mới này.
Mặt tích cực số 2, quan hệ của Soonyoung và Jihoon tốt lên thấy rõ. Soonyoung lại trở về như hình với bóng với Jihoon như lúc trước, như là 1 tháng chiến tranh lạnh của của cả hai chưa từng tồn tại. Tốt đến mức mà Soonyoung bắt đầu nghĩ thật ra anh với cậu có thể có cơ hội. Anh có thể làm cho cậu thích soulmate của mình, làm cho cậu thích anh.
Nhưng mặt tiêu cực thì, ừm, Jihoon không sáng tác nhạc nữa. Chuyện lần đó là tử huyệt, là một cái hộp nhạy cảm không thể chạm vào, cũng không ai nỡ chạm vào. Jihoon cố gắng rất nhiều để tỏ ra là mình ổn, nên cũng không ai muốn phá hỏng lớp tự vệ đó của cậu. Jeonghan không, Seungkwan không, Seokmin không, Chan không và Soonyoung càng không. Cho nên, tất cả mọi chủ đề liên quan đến chuyện lần đó đều được hạn chế tối đa nhắc tới. Các chủ đề đó bao gồm: sáng tác nhạc, Don't wanna cry và cuộc chiến tranh lạnh của Soonyoung và Jihoon. Nhưng một nhạc sĩ, một fan cuồng yêu nhạc mà không cho cậu ấy đụng nhạc, thì cho dù cậu ấy có thiên tài đến đâu, có kiên định đến mấy. Cậu ấy cũng sẽ đánh mất chính mình.
Nhưng thật sự không ai dám khơi trước mặt Jihoon những vấn đề đó. Tất cả đều tán thành cho cậu ấy thời gian để tự chữa lành phần ngoài trước, cho vết thương thôi chảy máu đã, rồi mới tình tiếp.
Vậy trong thời gian này, nếu bạn lỡ mồm nhắc tới thì sao? Thì bạn sẽ bị team 17 lườm cho chết chứ sao.
À, nói về team 17 thì phải dừng lại một xíu. Dạo này team bảo mẫu (anh em bạn bè) của Jihoon và Soonyoung chơi vui quá nên phải gộp thành 1, lập hẳn một group Kakaotalk nói chuyện cho xôm tụ. Sau một cuộc đấu tranh nảy lửa để đặt tên group chat không đi đến đâu (anh Seungcheol bảo là anh lớn nhất nên đặt tên "Seungcheol và những người bạn.", Soonyoung bảo rằng đặt tên là Aju nice rồi lấy khẩu hiệu Boom Boom cho ngầu - bị anh em liếc cho rụt cổ rồi vội vàng quay sang Jihoon xin lỗi), cả team quyết định không nghĩ nữa chơi đếm số. Qua 1 tiếng chơi thì cả team lập kỷ lục chơi liên tục 17 ván nên thôi lấy tên là 17 luôn cho lẹ (để nhớ mốt chơi phá kỷ lục tiếp). Chuyện mới nữa là team mới thêm một thằng nhóc cũng hay ho vô cùng, con lai, mới chuyển trường về, siêu ít nói nhưng nói câu nào chất câu đó. Seungkwan mất 1 tuần để làm bạn của Hansol, rồi thêm 1 tuần nữa kéo thằng nhỏ vào hội. Thằng nhóc ngơ cực kỳ, có cảm giác lúc nào nó cũng ngồi trên mây, hở ra một xíu là trôi mất, nên Seungkwan ban đầu được phân làm bạn đồng hành của Hansol, bây giờ thăng cấp thành bảo mẫu cao cấp.
YOU ARE READING
[SOONHOON] SOULMATE
FanfictionLấy cảm hứng từ một câu chuyện rất đẹp: i'll be the spring to your smile - bloominsummer https://archiveofourown.org/works/21518938 Cảm ơn đã ghé qua.