Chap 2: Thiếu niên kì lạ.

758 44 2
                                    


Con sói cọ đầu vào tay hắn thay cho câu trả lời, nhận được một hành động như vậy trái tim đang loạn nhịn vì sợ hãi của hắn cũng trở nên dịu lại. Hắn dùng sức, cố gắng bò dậy khỏi mặt đất rồi ấn số gọi cho cảnh sát. "Cảm ơn mày, hiện tại mày mau trở về rừng đi cảnh sát sẽ đến giải quyết việc này."
- Hắn khẽ xoay người, ánh mắt nhu hòa nhìn con sói to lớn. Nó hú lên một tiếng dài chậm rãi lắc lư thân thể đi vào cổng căn biệt thự đã mở sẵn.

Hắn im lặng nhìn chăm thú vào nó cho đến khi thấy bóng nó khuất dần đi. "Thôi kệ vậy, một con sói cũng rất thú vị." - Hắn cười nhẹ, nụ cười đầu tiên từ khi hắn leo lên vị trí này.

Không lâu sau hàng loạt tiếng ồn kéo đến, nó là tiếng còi xe cảnh sát hòa lẫn với tiếng còi xe cấp cứu, âm thanh của nó lần lượt thay phiên nhau phá nát sự trầm tĩnh của đêm đen. Chân mày hắn nhíu chặt lại, tiếng ồn đó thật sự khiến hắn khó chịu, cả lồng ngực đều tràn ngập cảm giác khó chịu. "Tiên sinh, anh có thể đi rồi nơi này giao lại cho chúng tôi." - Một cảnh sát chạy đến trước mặt hắn, âm thanh nói ra có chút dồn dập.

"Nhanh tay một chút, mang mấy thứ dơ bẩn đó ném đi." - Hắn phất tay để lại một câu như vậy rồi bước vào nhà.

Chuyện này cũng không có gì lạ, chỗ hắn ở rất gần với rừng nói đúng hơn hắn ở trong rừng. Vì vậy việc xuất hiện chó sói hay chó sói tấn công người đã không còn lạ lùng đối với cảnh sát, nhưng hắn nghĩ nếu như chuyện đó thật sự không phải do chó sói thì họ cũng sẽ không bỏ công sức ra điều tra.

"Nhóc con, mày đâu rồi?" - Hắn ngã người lên so pha, mắt đảo xung quanh tìm bóng dáng của con sói lúc nãy. Hắn đã từng nhìn thấy sói nhưng hắn chưa tháy con sói nào xinh đẹp như vậy, màu lông của nó lưu lại một ấn tượng khó phai với hắn. "Nhóc con, mày đâu rồi?" - Hắn đứng dậy quyết định tự mình đi tìm nó, căn biệt thự to lớn sáng lên âm thanh trầm ấm của hắn dần vang khắp căn biệt thự.

"Chú gọi ai?" - Chân hắn sắp đặt lên cầu thang thì bị một âm thanh trầm ấm phía sau gọi lại. Hắn xoay người đáy mắt lộ ra sự kinh ngạc khi nhìn thấy thiếu niên trước mặt, việc có người xuất hiện trong nhà đã đủ khiến hắn kinh ngạc nhưng người này thậm chí còn không mặc y phục, thoải mái phô bày thân thể trước mặt hắn. "Cậu là ai?"- Bất giác hắn lùi về sau vài bước, theo thói quen giữ khoảng cách ba bước với người ngoài.

"Tôi là ai nhỉ?" - Thiếu niên kia tiến lại gần hắn, khẽ cúi đầu làm cho tầm mắt hai người vừa vặn chạm vào nhau. Hắn kinh ngạc, màu mắt của thiếu niên này so với con sói kia thật sự rất giống nhau, trong một khoảnh khắc hắn chợt nghĩ thiếu niên này chính là con sói kia và cũng bị suy nghĩ của mình dọa sợ. "Tại sao cậu không mặc quần áo? Khỏa thân như vậy đẹp lắm sao?" - Hắn lảng tránh, cố gắng không chạm vào đôi mắt xinh đẹp kia.

"Đẹp, chú xem rất đẹp mà." - Thiếu niên kia càng lúc càng tiến gần, khoảng cách của hai người nhanh chóng bị rút ngắn lại. "Không...không đẹp, cậu đừng lại gần tôi." - Hắn xoay người gấp gáp đi đến gần so pha, hắn cảm giác khi đứng gần thiếu niên này hắn không cảm thấy bài xích mà lại cảm thấy có chút gì đó sợ hãi, cảm giác rất lạ lùng. "Chú không muốn nghe tôi giới thiệu à?" - Thiến niên xoay người đi đến chỗ hắn, hai người ngồi đối diện nhau. Hắn đưa y gối nằm, để y che đậy bộ vị đang lộ ra không khí của mình.

"Cậu cậu nói đi." - Hắn cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng giọng nó lắp bắp của hắn lại vạch trần hắn.

"Tôi là Vương Tuấn Khải, tôi...nhỏ tuổi hơn chú nên sau này mong chú sẽ chăm sóc tôi tốt một chút." - Y vừa nói tay vừa di chuyển nắm lấy bờ vai gầy gò của hắn. Động chạm bất ngờ của y khiến tim hắn nhảy thót lên, sợ hãi nhưng hắn lại không đủ sức để đẩy bàn tay xinh đẹp đó ra. "Đây là nhà của tôi, cậu vào đây khi nào?" - Hắn nói nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào bàn tay đặt trên vai mình.

"Tôi vào chú cũng nhìn thấy mà." - Y cười nhạt, cả thân thể di chuyển đè hắn xuống so pha. "Cậu, cậu làm gì đó! Tránh ra tôi không thích tiếp xúc với người ngoài." - Hắn đẩy y, tay hắn bị thương trong lúc đánh nhau nên hiện tại cũng không còn đủ lực. Mà nếu như không bị thương hắn cũng sẽ không đẩy được thiếu niên này, bởi hắn cảm nhận thiếu niên này rất mạnh mẽ và không bình thường.

"Tôi vừa cứu chú đó, nằm yên cho tôi ngủ nào."

Hết chap 2.

Valentine vui vẻ!

Mọi người care truyện của cô bé đáng yêu này đi 😍😍😍

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mọi người care truyện của cô bé đáng yêu này đi 😍😍😍



[ĐM] Chiếm Hữu Hay Cưng Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ