"Cái đó...tôi hiện tại đang bận có chuyện gì một tí lại vào." - Lúc vừa nhìn thấy người ở cửa bước vào cũng là lúc thiếu niên ở dưới gầm bàn đột nhiên dùng lực ma sạt nhẹ nhàng lên cậu nhỏ của hắn, cả cơ thể nhất thời đỏ bừng, hắn phất tay đuổi người, không dám để người kia ở đây thêm một phút nào nữa. "Sao lại đuổi người đi rồi?" - Thiếu niên từ dưới gầm bàn đứng dậy, khóe miệng còn dính một ít thể dịch màu trắng đục khả nghi.Hắn cúi đầu, muốn mang quần kéo lại nhưng bị thiếu niên ngăn cản, làm thế nào thiếu niên lại dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy được. "Cậu...còn muốn sao?" - Hắn ngượng ngùng hỏi, trong lòng không ngừng oán trách bản thân, buổi sáng không nên mềm lòng mà để thiếu niên theo hắn đến đây.
"Chú à! Nếu chú không mềm lòng cũng đâu ngăn cản được tôi, tôi chỉ muốn đi theo để trông chừng chú thôi." - Thiếu niên sau khi nghe xong đoạn suy nghĩ oán trách của hắn, cảm thấy có đôi chút buồn cười. "Bỏ đi, chúng ta tiếp tục." - Thiếu niên hơi cúi người ôm hắn dậy, chậm rãi đi đến phòng nghỉ ngơi. Hắn cũng không có kháng cự, hai tay ôm chặt lấy vai thiếu niên, cúi đầu cắn lưu lại một ít nước bọt trên vai áo.
"Cốc...cốc...cốc." - Tay thiếu niên chỉ vừa kịp đặt lên tay nắm cửa thì lại truyền đến mấy tiếng gõ cửa, lần này nó truyền đến rất nhanh, giống như người bên ngoài thật sự rất gấp gáp.
Hắn bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt u ám của thiếu niên: "Về nhà rồi làm." - Dứt lời liền tụt xuống khỏi người y, nhanh chóng mặt lại quần áo chỉnh tề mới để người bên ngoài vào. Lúc người kia vừa đặt chân vào phòng, hắn nhìn thấy ánh mắt của thiếu nhìn người kia thật sự rất đáng sợ."Có việc gì?" - Hắn mở miệng, giọng nói thật sự rất lười nhác.
"Dịch tổng, buổi tối ngài còn phải dự một buổi tiệc." - Thư ký đi đến mang thiệp mời được thiết kế tinh xảo đặt trước mặt hắn, hắn liếc nhìn một lúc, rồi vung tay, thiệp mời xinh đẹp bay theo một đường cong đẹp mặt rồi đáp xuống thùng rác nhỏ gần đó. "Sau này những buổi tiệc như vậy đừng nhận, còn nữa hạn chế xếp lịch trình vào buổi tối." - Thư ký nghe xong lập tức gật đầu.
Phân cách.
Suốt nữa buổi làm việc còn lại thiếu niên cũng không có quấy phá hắn nữa mà ngoan ngoãn nằm yên trong phòng chơi game. Hắn vừa phát hiện ra thêm một việc thiếu niên canh giờ rất chuẩn, chỉ cần đúng thời gian tan ca thiếu niên sẽ từ trong phòng chậm rãi đi ra, kéo hắn rời công ty. "Chú, thời gian sau giờ làm việc tất cả đều phải dành cho tôi. Nghe không?" - Vừa lên xe, thiếu niên liền buồn bực nói. Thời gian gần đây hắn đến công ty đặt biệt nhiều, rất thường ngó lơ y.
"Cũng không thể dành hết cho mình cậu được, tôi còn có việc phải giải quyết." - Hắn cong môi, mặc dù điều y nói là không thể nào nhưng lại khiến hắn rất vui.
"Sao lại không thể?" - Thiếu niên buồn bực, liếc mắt nhìn hắn chờ đợi câu trả lời.
"Tôi còn có việc phải làm, không thể dành hết cho cậu." - Hắn chậm rãi đáp.
"Không thể...sau giờ làm chú còn cầm tờ giấy nào tôi liền xé cái đó." - Dứt lời còn mang tập tài liệu của hắn ném ra sau xe.
"Cậu thật ngang ngược a." - Hắn vui vẻ cảm thán một câu.
"Sao?" - Thiếu Lâm dứt khoát kéo dây an toàn, chồm lại gần hắn.
"Được được tôi đáp ứng cậu, mau thắt dây an toàn vào đi."
"Chú à, tôi yêu chú." - Thiếu niên thâm tình nói. Mà đột nhiên bị tỏ tình như vậy, hắn bất đắc dĩ không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể lắc đầu từ chối trả lời. "Chú à, anh em yêu." - Thiếu niên lại chồm lại gần, nhẹ nhàng nói thầm vào tai hắn.
"Cậu...cậu..." - Hắn lắp bắp ngượng ngùng không dám nhìn thiếu niên. "Tôi thật sự yêu chú a." - Hắn còn định trả lời, nhưng lại bị ánh sáng xanh làm lóa mắt. Một con sói màu xanh xinh đẹp an ổn nằm trên ghế phụ lái, làm hắn sợ đến muốn ngất xỉu. Thiếu niên thật lạ, không nói không rằng tự dưng biến trơ lại nguyên hình như vậy chứ.
Hết chap 18.
Bộ này ta sẽ kết thúc sớm nha! Tầm 20 -25 chương thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Chiếm Hữu Hay Cưng Chiều
FanfictionTiêu Đề: Chiếm Hữu Hay Cưng Chiều Thể loại: Au: Mị Văn Án: Dịch Dương Thiên Tỉ - trong giới kinh doanh không ai không biết cái tên này, hắn là một kiệt xuất trong vạn người. Tự mình chiếm lấy vị trí cao nhất trong giới kinh doanh khi hắn chỉ ở độ...