Chap 17: LÀM VIỆC

450 39 5
                                    


"Hôm nay...tôi cũng đến nữa." - Thiếu niên dịu mắt tỉnh dậy, định kéo chăn bước xuống giường nhưng bị hắn cản lại. "Cậu đến tôi không thể chuyên tâm làm việc được." - Hắn nhỏ giọng trách móc, mang chăn trùm lên đầu thiếu niên rồi bao cả người y lại. "Không được tôi cũng đi." - Thiếu niên không thèm nghe lời hắn nói, kiên quyết kéo chăn ra, thân thể không có lấy một mảnh y phục vô tình lộ ra hết.

Hắn đỏ mặt, quyết định không nhìn đến thiếu niên. Tối hôm qua, hình như lúc làm xong việc thiếu niên không chịu mặc quần áo lại mà lăn ra ngủ.

"Ngoan ngoãn ở nhà đi, hôm nay tôi sẽ thu xếp về sớm một chút." - Đi lại bàn trà gần đó, hắn lấy máy vi tính đặt lên người thiếu niên, mong chờ việc thiếu niên sẽ vì chơi game mà khi đi theo mình, nhưng lần này thiếu niên đã cương quyết muốn đi theo, hắn muốn dùng cái gì cản lại cũng đều vô dụng, đành bất đắc dĩ để thiếu niên theo mình đến công ty.

Chuyện hôm qua thiếu niên nỗi giận đùng đùng đánh người, sớm đã được lan truyền khắp công ty. Danh tiếng của thiếu niên ở công ty không mấy tốt đẹp. Mà cũng nhờ việc đó, vị tiểu thư phiền phức kia cũng không dám xuất hiện nữa, hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn. "Cậu ngồi đây đi, tôi ra ngoài làm chút việc." - Hắn đẩy thiếu niên vào phòng nghỉ ngơi rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

"Chú!" - Hắn còn chưa chú tâm làm việc được bao lâu thiếu niên đã đẩy cửa đi ra, chầm chậm bước đến chỗ hắn. Đôi mắt màu lam của thiếu niên sáng rực, giống như đang nghĩ đến một chuyện rất vui vẻ. Hắn nhìn theo mà thất thần, quên mất bản thân còn đang phải làm việc. "Chúng ta 'làm' ở đây đi." - Thiếu niên đi vòng qua phía sau ghế, thì thầm vào tai hắn. Mặt hắn trong chốc lát đỏ bừng lên, phòng làm việc thì làm sao có thể làm mấy chuyện đó được chứ!!!

"Làm được chứ nhỉ?" - Thiếu niên xoay ghế lại, để hắn đối mặt với mình. Khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ của hắn khiến thiếu niên càng thêm thích thú, khẽ quỳ một chân xuống sàn nhà, thiếu niên chậm rãi kéo khóa quần hắn xuống. Thông qua một lớp vải mỏng mềm mại, thiếu niên nhẹ nhàng xoa bóp nơi mẫn cảm của hắn. "Đừng mà...nơi này không được." - Hắn ngăn bàn tay đang làm loạn của thiếu niên lại, muốn kéo lại khóa quần nhưng không thành, thậm chí quần tây bên ngoài còn bị thiếu niên kéo xuống.

"Chúng ta...từng làm ở đây rồi mà." - Thiếu niên cười tà mị, cuối đầu liếm nhẹ lên túp liều nhỏ bên dưới. Hắn cắn chặt môi, tay xiết chặt tay vịn ghế ngồi, mặc dù không muốn nhưng hắn không nhịn được...nổi phản ứng mất rồi. "Nhanh...nhanh...một chút." - Nhận được một lời đồng ý của hắn, thiếu niên liền nhanh chóng bắt tay vào 'làm việc'. "Chú chỉ cần ngồi yên đó thôi hoặc là chú làm việc của chú tôi làm việc của tôi cũng được." - Thiếu niên mỉm cười, hôn nhẹ lên khóe môi đang không ngừng run rẩy của hắn.

Quần nhỏ vốn dĩ mỏng manh, thiếu niên chỉ cần mạnh tay kéo nó liền trở nên rách nát, thứ mà thiếu niên muốn thấy liền lộ ra bên ngoài. Kích thích lúc nãy không đủ để nó cương cứng, thiếu niên liền dứt khoát ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi cùng khoang miệng ấm nóng nhẹ nhàng âu nó. Miệng hắn phát ra từng tiếng thở dốc nặng nề, đầu ngón tay bấu chặt vào thành ghế. Việc này, thiếu niên càng làm càng thành thục, càng khiến hắn thích đến run rẩy.

"Cốc...cốc...cốc" - Những âm thanh hắn không muốn nghe thấy nhất vào lúc này lại vô tình mà truyền vào tai hắn. Mặc hắn biến sắc, run rẩy muốn đẩy thiếu niên ra khỏi mình, nhưng sức lực lại không đủ, chỉ có thể yếu ớt nhìn thiếu niên. "Có...có người..." - Hắn vừa dứt lời, bên ngoài lại truyền đến vài tiếng gõ nhỏ. Thiếu niên lại chỉ cười tay xoay người hắn lại, bản thân y thì chui xuống gầm bàn tiếp tục công việc đang dang dở. "Chú cứ làm việc của chú đi! Tôi không dám làm phiền đâu."

Hết chap 17.

[ĐM] Chiếm Hữu Hay Cưng Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ