Chap 6: Trêu chọc!

425 37 1
                                    


Thấy thiếu niên nhe răng, vị thư ký sợ đến vội vã chạy ra ngoài, nếu như ở lại một tí nữa e là sẽ bị thiếu niên đó cắn chết. "Nhát gan." - Thiếu niên nhếch mép, tươi cười như hoa đi dạo khắp phòng làm việc. Y xem thật cẩn thận, đến góc phòng chỉ có một cái sọt rác nhỏ y cũng đứng xem cả buổi dài.

Một tiếng rồi hai tiếng lặng lẽ trôi qua, thiếu niên cảm giác mình sắp chán chết rồi thì cửa phòng mới mở ra, không phải là vị thư ký gan nhỏ xíu đó mà là người thiếu niên đang chờ đợi từ nãy giờ. Hắn im lặng bước vào phòng, thần sắc trên khuôn mặt xinh đẹp có chút bực bội. Thiếu niên chạy đến kéo kéo áo hắn, hắn vẫn không để ý đến. Thiếu niên tiếp tục bày trò thu hút sự chú ý của hắn, kéo áo chọt tay chọt mặt, chọt đến khi tay mỏi nhừ hắn vẫn không thèm liếc mắt đến. "Ông chú, bị gì đó? Nhìn tui coi."
- Thiếu niên bực bội hét lên lúc này hắn mới để ý đến.

"Xin lỗi, tâm trạng tôi không tốt lắm." - Hắn nhìn khuôn mặt giận dỗi của thiếu niên, bất giác cười lên. "Gì? Có tin tui cắn chú không? Tâm trạng không tốt rồi làm bộ mặt đó với tui à."
- Thiếu niên hung hăng đè hắn lên so pha, mạnh mẽ cắn vào chiếc cổ trắng nõn. Hắn ăn đau giật mình, cố đẩy thiếu niên ra nhưng bất lực. "Tránh tui, chú đợi kiếp sau đi." - Thiếu niên nhếch môi, bắt đầu giở trò khắp người hắn.

Áo vét vào sơ mi đều nhanh cho nó bị thiếu niên tháo xuống, nữa người trên của hắn lộ ra ngoài. Hắn vùng vẫy thiếu niên đưa tay đè chặt lại, cuối cùng cả cơ thể hắn đều lộ ra bộ vét đắt tiền bị ném xuống đất. "Ư để tôi nếm thử xem, thịt chú có hướng vị thế nào nhé." - Thiếu niên cười tà, bàn tay thon dài xinh đẹp lướt khắp thân thể hắn, mỗi nơi đều nhẹ nhàng mà lướt qua, chọc đến hắn sắp nổi phản ứng.

Hắn muốn la lên, muốn mắng chửi thiếu niên nhưng miệng đã bị y dùng cà vạt nhét vào, bất đắc dĩ chỉ có thể ư a lên mấy tiếng nhỏ. Chính vì thế, thiếu niên càng cảm thấy hài lòng cả động tạc trêu chọc cũng trở nên hăng hái hơn. "Nơi này của chú thật ngọt ngào y như kẹo vậy." - Thiếu niên cúi đầu, ngậm lấy đầu ngực hắn. Mạnh mẽ liếm mút như mút một viên kẹo ngọt, đầu lưỡi của thiếu niên thuần thục mà di chuyển đảo quanh đầu ngực mẫn cảm làm cho nó dựng đứng lên. "Ư...a...ư...á..." - Hắn rên lên từng tiếng một, vùng vẫy càng thêm mạnh mẽ.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại nhanh chóng cúi xuống, nhe răng cắn mạnh lên đầu ngực. Hắn trợn lớn mắt hoàn toàn không thích nghi được với cảm giác vừa đau đớn vừa kích thích lạ thường này. Bàn tay của thiếu niên trượt dần xuống giữa hai chân hắn, di chuyển vô định một lúc rồi bất ngờ túm lấy dương vật đã bán cương bên dưới. "Chú a quá nhỏ rồi." - Thiếu niên cười tà, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển trêu chọc.

"Ưm...dùng miệng có kích thích hơn không nhỉ?!" - Thiếu niên nhìn hắn một hồi lúc, quyết định cúi đầu ngậm lấy nó vào miệng. Hắn trợn to mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, hắn đã ở độ tuổi này chuyện tự thủ đã không còn gì lạ nhưng đây là người khác giúp hắn, mà người giúp này lại là một thiếu niên, thua hắn gần mười tuổi.
Bất quá chỉ có hắn để ý đều này, thiếu niên hiện tại đã bị trò chơi mới tìm được làm cho mê mẩn, miệng không ngừng mút lấy dương vật đã dựng đứng.

Từ lâu hắn đã không giải quyết vấn đề sinh lý bình thường, nên thiếu niên chỉ cần kích thích một chút hắn đã không chịu nổi mà xuất ra. Cả cở thể chìm trong khoái cảm, ánh mắt cũng trở nên mơ màng. "Chú sướng hả? Tôi đang chọc chú chú phải thấy buồn chứ! Khóc như lần trước càng tốt." - Nhìn thấy biểu tình của hắn thiếu niên có chút bực nhọc.

Còn chưa đợi hắn thoát khỏi trạng thái mơ màng, bên vào đã truyền vào tiếng gõ cửa. Thiếu niên hết nhìn hắn lại nhìn sang cửa phòng, một hai bước quyết định đi ra mở cửa thử xem sao.
"Ưm...a...a...a..." - Hắn vùng vẫy, bộ dạng không một mảnh vải này của hắn để người khác nhìn thấy còn ra bộ dạng gì. Thiếu niên bị mấy âm tiết của hắn thu hút liền đi đến, đưa tay lấy cà vạt trong miệng hắn ra.

"Đừng mở cửa tôi phải mặc lại y phục đã, nếu không mọi người sẽ nhìn thấy." - Hắn vốn dĩ tức giận vì hành động lúc nãy của thiếu niên nhưng nghĩ đến thiếu niên chỉ muốn trêu chọc mình nên đành bỏ qua, trẻ con đơn thuần không ai trách được.

Hết chap 6.

[ĐM] Chiếm Hữu Hay Cưng Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ