Chap 3: Đột nhiên biến mất.

561 42 2
                                    


Hắn nằm im lẳng lặng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên kia. Thật sự thiếu niên này rất đẹp, mỗi đường nét đều rõ ràng mọi chi tiết đều rất hoàn mỹ, nét đẹp của y rất trưởng thành không giống hắn. "Nhìn đủ chưa? Chú thích tôi à?" - Thiếu niên bất ngờ mở mắt bỡn cợt nói, bàn tay vốn đặt hờ trên eo hắn bây giờ đã di chuyển lên trên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ma sát môi hắn.

Tim hắn kịch liệt run rẩy, tại sao khi thiếu niên này chạm vào hắn hắn lại không cho một chút kháng cự hay biểu tình chán ghét nào.

"Rốt cuộc cậu là ai vậy?" - Môi hắn mấy máy chần chừ thật lâu rồi nói.

"Chú à tôi buồn ngủ." - Y không trả lời câu hỏi của hắn, cúi đầu dùng lưới liếm liếm bờ ngực trắng nõn của hắn.

"Đừng có làm mấy trò đó." - Hắn giật mình đứng bật dậy, dùng hết sức hiện tại hắn có được mà đẩy y ra. Thiếu niên bị đẩy đến choáng váng không hài lòng nhìn hắn, đôi mắt xanh nheo lại khắp cơ thể lộ ra một khí tức bức người. "Tôi xin lỗi, không cố ý đẩy cậu đâu...chỉ...chỉ là..." - Hắn thật sự không hiểu nổi mình, khi nhìn thấy bộ dạng như vậy của y hắn thật sự rất sợ hãi, tay chân cũng bắt đầu run rẩy. Thiếu niên này chính là người đầu tiên khiến hắn hoảng sợ như thế.

"Chú sợ cái gì, tôi cũng đâu có ăn thịt chú a~" - Thiếu niên có vẻ rất hài lòng với bộ dạng sợ sệt của hắn, tâm trạng bực bội lúc nãy cũng không còn nữa.
"Tôi tôi đi lấy y phục cho cậu thay, để như vậy sẽ bị bệnh mất." - Dứt lời hắn nhanh chóng chạy đi, tiếng bước chân gấp gáp của hắn vang vọng khắp căn phòng. Một lúc lâu sau hắn trở lại, trên tay cầm theo một bộ y phục run rẩy đưa cho y, sắc mặt cũng đã bình ổn hơn một chút.

"Chú sợ tôi lắm sao?" - Y nhận lấy áo từ tay hắn, rồi không dừng lại mà dùng một lức đạo thật mạnh đè hắn xuống sàn nhà. Hai người tựa sát vào nhau, hắn cảm nhận đau nhức bắt đầu truyền đến từ khắp cơ thể. Sức lực vừa mới hồi phục của hắn thoáng chốc bay đi, cả cơ thể hắn không còn tí sức lực mà gục ngã trên sàn.

"Đừng, cậu làm gì vậy?" - Hắn kinh hoàng, yêu ớt kéo lại y phục của mình nhưng thiếu niên lại không cho phép hắn làm vậy, y vừa mạnh mẽ vừa thô bạo xé nát bộ y phục của hắn. Thân thể gầy gò trắng nõn nhưng lại vô cùng  xinh đẹp của hắn lộ ra trong không khí. Hắn sợ, thật sự rất sợ hãi cố gắng che đậy nhưng có thế nào cũng không thể che đậy được gì. Nước mắt hắn chảy ra phũ một mảng lên trên khuôn mặt xinh đẹp.

Thiếu niên đứng dậy phủi tay, sắc mặt hài lòng thích thú với bộ dạng chật vật của hắn. "Đưa tay đây." - Thấy hắn khóc càng ngày càng lớn thiếu niên có chút đau lòng vươn tay kéo hắn dậy, lấy bộ y phục lúc nãy giúp hắn mặc lại. "Cậu, cậu tránh ra." - Hắn đẩy y run run chạy lên phòng khóa chặt cửa, thiếu niên nhìn bóng dáng hắn có chút bất đắc dĩ.

Một luồng sáng màu xanh đột nhiên xuất hiện, thiếu niên tuấn mỹ biến mất thay vào đó là một con sói to lớn với bộ lông màu bạc rực rỡ. Nó như một vị vương tử lắc lư thân thể đi lên cầu thang. Nó đi thật chậm dò xét từng căn phòng để tìm ra nơi mà hắn đang ở. Con sói đá đá chân vào cánh cửa, tạo ra âm thành bụp bụp.

Hắn ngẩng đầu dậy nhìn về hướng cửa phòng rồi lại nằm xuống, hiện tại hắn cần bình ổn tâm trạng lại.

Bên ngoài lại vang lên một tiếng gầm lớn, hắn rất quen thuộc với âm thanh này là tiếng sói. Đột nhiên hắn có chút lo lắng cho thiếu niên đó, hắn sợ y sẽ giống như những người kia. Suy nghĩ này khiến cả người hắn run rẩy, hắn bật dậy lao ra khỏi phòng lướt ngang con sói đứng gần cửa chạy đi tìm thiếu niên kia. "Vương...Vương Tuấn Khải, cậu đâu rồi?" - Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên của thiếu niên kia, bất giác hắn cảm nhận tên của thiếu niên này thật dễ nghe.

"Vương Tuấn Khải, cậu ra đây cho tôi! Cậu không sao chứ? Vương Tuấn Khải." - Hắn chạy khắp căn biệt thự tìm kiếm và không để ý con sói kia đang lẳng lặng đi theo sau hắn.

Luồng sáng xanh lại một lần nữa xuất hiện, thiếu niên đứng sau lưng hắn dịu dàng ôm lấy hắn. "Tôi ở đây."

Hết chap 3.

[ĐM] Chiếm Hữu Hay Cưng Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ