Từ hôm thiếu niên tỏ tình với hắn xong, y liền biến trở lại nguyên hình không thèm để ý đến hắn, có lẽ là y cảm thấy ngượng ngùng. Mỗi ngày đều có một con sói đi khắp nhà, nói cái gì nó cũng không để ý đến chỉ im lặng lãng tránh đi chỗ khác khiến hắn có chút buồn bực. "Sói con, lại đây." - Hắn lười nhác ngồi trên so pha, đưa tay vẫy vẫy con sói to lớn đang nằm dưới sàn nhà.Nó tất nhiên nghe hiểu lời hắn nói, chẳng qua nó không chịu cử động, nằm im trên sàn xoay đầu sang hướng khác. Hắn thở dài, từ trên so pha bò xuống chậm rãi đi đến gần con sói cứng đầu kia. "Na, cậu tỏ tình tôi xong rồi định trốn tôi à?" - Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại, cố gắng để nó chú ý đến mình. "A, cậu không muốn nghe tôi trả lời sao? Vương Tuấn Khải, Tiểu Khải, Sói con, Khải Khải..." - Dù hắn có gọi thế nào, nó vẫn không thèm để ý đến hắn, lặng lẽ dịch thân thể to lớn tránh xa hắn một chút.
"Vương Tuấn Khải!" - Hắn bực bội gọi lớn một tiếng, kiên quyết túm cổ con sói đang muốn trốn tránh kéo lại gần mình. Có lẽ bị túm rất đau còn sói hú lên một tiếng, cuộn tròn người cụp tai lại, liếc liếc mắt nhin hắn. "Cậu bị làm sao thế? Mau biến trở lại hình người đi." - Hắn vỗ vỗ đầu con sói, làm cho nó mở mắt ra nhìn mình.
"Nếu cậu muốn giữ hình dạng này thì mau trở về rừng đi, tôi không muốn sống cùng với một con sói." - Hắn buông lời uy hiếp, câu nói chỉ mang tính chất là muốn thiếu niên biến trở lại nguyên hình nhưng lại vô tình kích động thiếu niên, con sói hú lên một tiếng lắc lư thân thể biến nhát rời khỏi căn biệt thư. Hắn sợ hãi, chạy theo cuối cùng chỉ nhìn thấy một mảng rừng cây to lớn, thiếu niên cứ như vậy biến mất.
Hắn lắc đầu trở lại phòng, hắn nghĩ rằng thiếu niên đang giận dỗi cho nên muốn tránh mặt hắn, nên cũng không nghĩ nhiều và cũng không vào rừng tìm thiếu niên. Hắn ở một mình trong phòng khách hết một buổi chiều, chờ đợi thiếu niên quay trở lại nhưng cuối cùng vẫn là không thấy bóng dáng.
Trời càng lúc càng tối dần, hoàng hôn buông xuống sau cửa sổ tạo nên một mảng trời rực đỏ, hắn cúi đầu cảm thấy ánh sáng đó phi thường chói mắt. Đợi thật lâu, hắn cũng không còn đủ kiên nhẫn, đứng dậy, hắn chạy thật nhanh ra ngoài. Lao vào mảng rừng tối tăm, cố gắng tìm hình bóng của thiếu niên. Trời tối, ánh sáng trong rừng sẽ càng trở nên yếu ớt, xuyên qua nhưng táng cây dày đặc là ánh sáng của ánh trăng.
Hắn men theo những cái cây gỗ to lớn, đi vào tậng sâu trong rừng. Một mảng yên tĩnh lạ thường, hắn có thể nghe rõ từng tiếng tim đập của mình. Nhịp tim gấp gáp vì lo lắng, vì sợ hãi, sợ hãi mất đi thiếu niên, sợ hãi thiếu niên sẽ rời xa hắn...mãi mãi.
Đi thật lâu, đến khi hắn cảm nhận được sự tê dại từ chân truyền đến, chân hắn đã không còn chút sức lực. Nương tựa vào thân cây bên cạnh, hắn ngồi xuống đó, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân. Đi bộ trong rừng hắn không tránh khỏi bị những nhánh cây cọ trúng, chân cũng đã hiện lên mấy dấu vết đỏ có nơi cũng đã bắt đầu chảy máu từ lúc nào.
Hắn ngồi ngẩng ra, hắn phát hiện bản thân đã hoàn toàn kiệt sức, đứng dậy hắn thật sự không làm được. Một mảng rừng to lớn cuối cùng chỉ lưu lại tiếng thở yếu ớt do mệt mỏi của hắn, hắn tựa người vào thân cây, kiệt sực mà nhắm mắt. Hắn chẳng biết bản thân đã ngủ ở đó bao lâu, đến khi mở mắt ra hắn phát hiện bản thân đã nằm cạnh bìa rừng, trên người còn có một mảnh lông ấm áp.
"Cậu trở lại rồi, thật xin lỗi tôi không nên nói với cậu như vậy. Thật xin lỗi." - Hắn ôm chặt con sói to lớn luôn làm chăn cho mình từ tối qua, khóc nất lên. "Chú ồn ào quá." - Một ánh sáng xanh lóe lên, con sói biến mất thay vào đó là thiếu niên mà hắn luôn tìm kiếm. "Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu..." - Hắn ôm chặt thiếu niên, vùi mặt vào hõm vai y khóc lớn.
"Xin lỗi cái gì, tôi trở lại chỉ muốn nghe câu trả lời của chú thôi. Chú rất thích tôi đúng không?" - Thiếu niên kéo hắn ra khỏi người mình, để hắn đối mặt với mình. Khuôn mặt hắn ửng đỏ, không biết do khóc quá nhiều hay do ngượng ngùng, thiếu niên chỉ biết khuôn mặt này thật sự rất đáng yêu.
"Đúng vậy, tôi rất thích cậu rất thích."
Nghe xong câu trả lời, thiếu niên mỉm cười ôm chặt hắn. Tốt rồi, ông chú thích hắn....
~Hoàn~
Bộ này không có phiên ngoại nha mọi người!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Chiếm Hữu Hay Cưng Chiều
FanfictionTiêu Đề: Chiếm Hữu Hay Cưng Chiều Thể loại: Au: Mị Văn Án: Dịch Dương Thiên Tỉ - trong giới kinh doanh không ai không biết cái tên này, hắn là một kiệt xuất trong vạn người. Tự mình chiếm lấy vị trí cao nhất trong giới kinh doanh khi hắn chỉ ở độ...