Chap 9: Cay

451 38 0
                                    


Hắn không để lời nói của thiếu niên vào đầu, chỉ xem như gió thoảng qua tai. Bởi hắn nghĩ thiếu niên còn nhỏ như vậy làm gì biết đến mấy chuyện đó, tất cả cùng lắm chỉ là nói đùa.

Kéo tay thiếu niên vào nhà hàng, để thiếu niên ngồi đối diện mình, hắn nhanh chân gọi món ăn, còn cẩn thận xem xét xem thiếu niên có thể ăn được những món nào. Mà lúc này thiếu niên chỉ lo chăm chăm nhìn hắn, nhìn đến phát ngốc. "Mấy món tôi gọi cậu ăn được hết đúng không?" - Trả lại thực đơn cho phục vụ, hắn cẩn trọng hỏi lại thiếu niên. Mà y từ nãy giờ chỉ lo ngây ngốc nhìn hắn, một món hắn gọi cũng không nghe được thì làm sao biết bản thân có ăn được hay không.

"Được." - Thiếu niên tùy tiện đáp lại một tiếng, hắn hài lòng để cho phục vụ rời đi, phòng ăn rộng lớn trở lại bầu không khí chỉ có hai người. "Tôi nghĩ sói không thể ăn cay được nhưng cậu biến thành người thì không tính là sói rồi, ăn cay được đúng không?"
- Hắn ngẫm nghĩ một hồi lầu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi lại thiếu niên một lần nữa. Thấy thiếu niên không chú ý đến lời nói của mình hắn nhíu mày, ở dưới bàn đá nhẹ vào chân của thiếu niên. "Có thể!" - Thiếu niên thoát khỏi trạng thái ngây ngốc, đáp lại một tiếng.

Nghe thấy thiếu niên trả lời mình, hắn liền mỉm cười. Trong lúc đợi thức ăn được đưa lên, hắn cẩn thận chăm chú quan sát thiếu niên một lần. Màu mắt của thiếu niên này thật đặc biệt, lúc đầu hắn nghĩ thiếu niên là con lai nên mới có một màu mặt đẹp như vậy, nhưng bây giờ hắn đã thống suốt, màu mắt xinh đẹp này không phải là con lai mà là mắt của sói. Thảo nào có thể sáng mà đẹp đến vậy, lúc thì ôn hòa lúc thì trầm tư, thật tuyệt vời.

Hắn cứ nhìn chằm chằm như vậy khiến thiếu niên có chút thích thú, y không chút ngượng ngùng mà chống tay lên bàn đưa khuôn mặt xinh đẹp của mình để thật gần tầm mắt hắn.
"Chú a tôi đẹp lắm à?" - Thiếu niên cười nói, cọ cọ mái tóc thẳng mượt mà của mình vào mặt hắn. Tóc y rất mềm, cảm giác tiếp xúc rất tuyệt vời, bất giác hắn vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc của thiếu niên.

"Mắt của cậu thật đẹp." - Hắn lần nữa vươn tay chạm vào khóe mắt của thiếu niên, càng nhìn lâu hắn càng muốn được chạm vào nó, dùng môi chạm vào. "Đồ ăn tới rồi kìa." - Thiếu niên thấy hắn cứ ngẩn ngơ không để ý đến tiếng gõ cửa bên ngoài liền tốt bụng nhắc nhở, hắn lắc mạnh đầu xua đuổi suy nghĩ kỳ lạ kia.

Sau khi phục vụ đặt tất cả thức ăn lên bàn, hắn mới nhận ra lúc nãy hắn chỉ quan tâm đến món ăn mà thiếu niên có thể ăn được, mà quên mất bản thân đã gọi quá nhiều. "Bình thường chú ăn nhiều vậy à?" - Thiếu niên cũng bị đống thức ăn trên bàn làm cho kinh ngạc không thôi, y không tin một người có dáng người nhỏ nhắn có đôi phần gầy yếu như hắn có thể ăn được một lúc nhiều thức ăn như vậy.

Nghe giọng nói kinh ngạc của thiếu niên hắn chỉ ngượng ngùng lắc đầu, từ chối không biện minh. Thiếu niên thấy hắn không trả lời cũng không bị ảnh hưởng tâm trạng, tay cầm đũa đưa đến món ăn màu đỏ đẹp mặt, cẩn thận gắp một miếng rồi đưa vào miệng ăn. Mắt thiếu niên đang chậm rãi nhai món ăn, mắt hắn sáng lên mong chờ giống như hắn chính là người đã nấu ra món ăn đó.

"A" - Thiếu niên nhăn mặt, đưa tay che miệng nhả miếng thịt ra. Này là cái quỷ quái gì, ăn vào đầu lưỡi liền tê dại nóng đến khó chịu. "Uống nước vào."
- Hắn với lấy ly nước bên cạnh đưa sang cho thiếu niên. Y nhanh chóng chụp lấy một hơi uống cạn, đáy mắt ẩn nhẫn nước vì cay. "Cay lắm sao? Lúc nãy cậu nói ăn được nên tôi không ngăn cản, biết trước như vậy đã nhắc nhở cậu trước rồi." - Hắn nhận lấy viên đường từ tay người phục vụ, rồi đưa nó vào miệng thiếu niên.

Hương vị ngọt ngào của viên đường đã xua tan một phần nào cảm giác cay đáng ghét kia, sắc mặt thiếu niên cũng trở lại bình thường, y vươn tay lau đi tí nước mắt chưa kịp chảy xuống.

"Chú không thèm nhắc tôi! Cay đến như vậy, rõ ràng tôi nói mình không ăn được mà. Chúng không chịu chú tâm vào lời nói của tôi gì cả, phải phạt."

Hết chap 9.

[ĐM] Chiếm Hữu Hay Cưng Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ