Chap 14: Học

420 36 4
                                    


Sau sự kiện thiếu niên đọc được suy nghĩ của mình, hắn đã cố gắng tìm tòi suy nghĩ cách để dừng việc đó lại và hắn đã phát hiện ra được, thiếu niên chỉ đọc được nghe được trong một khoảng cách nhất định, ngoài khoảng cách đó sẽ trở lại bình thường. Ví dụ như hắn đi làm, thiếu niên ở nhà thì thiếu niên sẽ không đọc được.

Hắn tìm ra được trong một lần tình cờ, hắn ở công ty suy nghĩ miên man về thiếu niên và gọi về hỏi, thì thiếu niên hoang mang không hề hay biết gì cả. "Cậu có muốn đến trường không?"
- Hắn đứng cách thiếu niên một khoảng lớn giọng hỏi, thiếu niên dời mắt khỏi màng hình vi tính mà chăm chú nhìn hắn. Dạo gần đây, thiếu niên đã bắt đầu tiếp xúc với công nghệ hiện đại của loài người và thật không may thiếu niên đã bị nghiện game online.

"Đến làm gì?" - Ánh mắt của thiếu niên dừng trên người hắn không quá ba giây rồi lại tiếp tục chăm chú điều khiến nhân vật ảo đẹp mắt trong game. Hắn nhíu mày, quyết định đi đến đóng màn hình máy tính lại. Thiếu niên cũng không có tức giận, đối với mỗi hành động của hắn thiếu niên đều rất yêu thích. "Đến đó để học chứ làm gì." - Hắn cúi đầu, không chút ngượng ngùng ngồi vào lòng thiếu niên, hai tay ôm cổ y.

"Tôi không cần phải học." - Đối với hành động thân cận của hắn, thiếu niên tất nhiên rất thích thú và cũng đã dần trở nên quen thuộc. Bản tính lạnh lùng của hắn chỉ phát huy được đối với người ngoài, còn với y hắn giống như một con mèo nhỏ à không một con mèo lớn tuổi, mỗi hành động đều lười nhác và ỷ lại vào y. "Phải học, tôi sẽ cho cậu tiền." - Hắn nhếch môi cười nói, tiền của hắn chính là để cho thiếu niên dùng mặc dù thiếu niên vẫn chưa đòi hỏi việc nào liên quan đến tiền cả nhưng hắn vẫn mặc định trong đầu tiền của hắn là của y.

"Tôi không cần tiền của chú, tôi chỉ cần thịt chút thôi." - Lời nói vô sỉ nhưng thiếu niên lại nói ra rất bình thường và cũng đã chọc hắn đỏ cả mặt. Việc kia phát sinh một lần rồi cũng sẽ có lần thứ hai, mật độ cũng sẽ dần dần nhiều lên. Hắn phát hiện được thiếu niên đòi hỏi rất nhiều, gần như mỗi ngày đều muốn làm hắn, trên người cũng lưu lại rất nhiều vết tích ái muội.

"Cậu đến trường tôi sẽ cho cậu làm." - Hắn cười hì hì, thiếu niên làm sao có thể từ chối được chứ. Điều kiện này tuy tốt với thiếu niên nhưng với hắn lại có hơi thiệt thòi một chút nhưng cùng lắm thì hắn ở nhà thêm vài ngày thôi. "Chú nói thật? Tôi mà đến trường  thì mỗi ngày đều được đè chú?" - Có lẽ thiếu niên không quá tin tưởng lời hắn, dè chừng hỏi lại.

Sự mất tín nhiệm này cũng không có gì lạ, mỗi lần thiếu niên muốn hắn sẽ qua loa đáp ứng rồi bảo đến buổi tối sẽ cho, nhưng khi mặt trời vừa khuất bóng thì hắn đã chạy lên phòng khóa trái cửa, ngăn không cho thiếu niên nào. Dần dần thì sự tín nhiệm của thiếu niên đối với hắn cũng không còn nữa. Còn hắn, bị mất sự tín nhiệm của thiếu niên thì thôi đi, còn bị thiếu niên không báo trước tiếng nào mà trực tiếp đè ra làm. Quả thật rất khổ sở.

"Thật!" - Hắn gật đầu nhưng ánh mắt lại không thành thật chút nào.

"Không phải tôi muốn thì làm sao? Đâu cần chú đáp ứng." - Dứt lời thiếu niên liền đè hắn xuống so pha, liếm lên cần cổ trắng nõn của hắn...

"Không...không..." - Hắn vùng vẫy, với sức lực của một ông chú lớn tuổi hắn có lẽ sẽ thoát được khỏi người bình thường, bất quá thiếu niên không phải người bình thường a.

"A- a- sâu quá - a-" - Chỉ trong chốc lát, phòng khách liền đầy tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc đáy ái muội.

Hắn bị thiếu niên bắt nằm úp sắp trên bàn trà. Tay hắn siếc chặt góc ban hai chân mở lớn chống chịu từng đợt đâm rút của thiếu niên. "A- của cậu thực lớn a- a" - Hắn rên rỉ kịch liệt, mỗi lần đều bị thiếu niên đâm tận gốc rễ sung sướng đến không nói nên lời...

Hết chap 14.

[ĐM] Chiếm Hữu Hay Cưng Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ