Part 5

814 46 0
                                    

Tục ngữ ở Tây Ban Nha có một câu nói thế này : " Khi bạn đang trong hoàn cảnh khó khăn, thì những thứ người khác cho bạn đều là lời khuyên mà thôi"

Gun cảm thấy những lời này vô cùng thích hợp ------ khi cậu đang rối ren thì những lời người khác cho cậu đều là " A di đà phật" coi có tức không chứ.

Đêm hôm đó liên tục bị quê độ còn bị thằng Perth nó ghẹo, Gun cảm thấy cộng đồng mạng thật không đáng tin cậy mà nên quyết định tự lực cánh sinh vậy.

Mong là có thể thay đổi được người đó, Gun cầu trời.

Thế là....

Sáng sớm hôm sau trong lúc còn mơ mơ màng màng thì trong phòng bếp đã truyền đến mùi khét khiến Mark bừng tỉnh ---- việc này xảy ra cũng không phải lần một lần hai, mỗi ngày người anh đáng yêu tên Gun ấy sẽ chuẩn bị cho cậu một vài ngạc nhiên nhỏ --- dĩ nhiên cậu chẳng vì thế mà trở nên phát hoảng với những gì anh gây ra.

Nhìn cảnh tượng oanh liệt đang diễn ra trong bếp, Mark lặng lẽ tự nhủ với lòng mình:

"Không nên để anh ấy vào biếp chứ với cái trình độ này khẳng định là tới mình cũng bị anh ấy nấu biến dạng thành cái đống trên dĩa kia"

Nhưng Gun nhường nhịn Mark mà không khi nào nổi giận với cậu em này, cậu nghĩ rằng Mark phải chịu tổn thương từ khi còn quá bé, cậu là một người anh, dĩ nhiên sẽ động lòng mà yêu thương Mark hơn thôi.

Dù sao mình và em ấy cũng ế 21 năm trời rồi, muốn cố gắng thêm xíu vì em ấy thì có gì mà không được.

Mặc dù trước những thứ liên quan về Mark cứ len lỏi vào trong tim cậu lúc nào không hay, vì thế Gun cho rằng lần này cậu cố gắng vào thứ tình cảm này hẳn sẽ không uổng phí đâu, dù sao cậu cũng phải chờ thật lâu mới thành công mà --- ngày 30 tháng 03 là ngày sinh nhật Mark rồi.

Gun đã liên lạc với Perth từ sớm, để cho nhóc ấy kéo Mark đi đâu đó để cho mình có thời gian chuẩn bị, chẳng qua là tới chiều thì Mark mới đi nên giờ có vẻ chuẩn bị sẽ không kịp.

Gun nhìn vào đống đồ ăn trên dĩa có màu đen đen và một đống thứ nhìn không ra hình thù thì   bỗng dưng có linh cảm không hay.

"Rrrrrrrrrr!" Điện thoại đột ngột vang lên.

" Anh chuẩn bị xong chưa, em giữ nó lại không được nữa rồi!" Perth la làng trong điện thoại.

" Anh còn chưa xong nữa, mày giữ chân em ấy thêm tí nữa đi!" Gun luống cuống tay chân cầm cái dĩa đựng thứ không xác định được hình thù kia ném thẳng vào thùng rác.

"Anh nhanh lên một chút đi!" Giọng nói của Perth phát ra giống như đang ở trong nhà vệ sinh," Nếu anh mà làm không tốt thì dù Mark nó không giết em thì Saint sẽ giết em đó! Em đó giờ chưa khi nào về trễ tới giờ này đâu anh ơi!"

"Trễ lắm rồi à?" Gun nhìn đồng hồ," Mới có 7 giờ mà, mày không định sinh hoạt ban đêm gì đó à?"

"Đệt! Em sinh hoạt ban đêm đi chăng nữa thì người đó cũng phải là Saint cơ, anh mau cho Mark nhà anh về đi mà!"

Gun đỏ mặt lí nhí,"Cái gì mà Mark nhà tao, mày ăn nói kiểu gì đấy"

Perth hoàn toàn bất lực mà ai oán:" Anh à! Bây giờ không phải lúc xấu hổ này nọ đâu!"

Thuốc của anh ấy ( MarkGun) (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ