Part 17

667 45 11
                                    

Tung chap mới vào đêm phia...
Hi vọng mọi người thích 🖤💛🖤💛
--------------------------------------

Bệnh ập tới như cơn bão không dự đoán được, cậu vừa mới dọn tới nhà mới mà ngày thứ 2 đã ngã bệnh rồi.

Gun ói bên bồn cầu hồi lâu, mật xanh mật vàng gì ói ra hết, Blue đứng một bên lo lắng nhìn cậu, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.

"Khụ..." Gun sau khi súc miệng, định trở về phòng ngủ nhưng phát hiện cánh tay người kia đang cản mình thì không thể làm gì hơn là gạt tay kia đi rồi nói với người kia:"Đừng cản đường anh...."

"Dạ dạ" Blue lại luống cuống tay chân tránh đường, đưa mắt nhìn Gun lết về phòng ngủ đắp kín chăn, cậu ngay cả đỡ cũng chẳng thể giúp anh ấy được.

Bây giờ Blue đang rất hoảng, ngoại trừ viết nhật ký, cậu không biết làm gì hơn.

Blue đi theo Gun vào phòng ngủ, cứ lòng vòng trước giường Gun khiến anh nhìn thấy mà lại buồn ói nữa.

"Ưm... nhóc có việc gì không?"

"Em... em có phải không giúp được gì cho anh đúng không? Anh bây giờ muốn... muốn em làm gì cho anh không?"

"Đi ra ngoài, đóng cửa, Ok, cám ơn nhiều"

"Dạ!" Blue như trút được gánh nặng nên nhanh chóng phóng ra ngoài không quên đóng cửa lại.

"Haizzz...." Blue đờ ra ngồi trên salon thở một hơi dài.

Chắc là hôm qua ăn đồ nướng dính trúng đồ ăn cũ thì phải? cậu suy nghĩ một chút rồi ngủ quên luôn trên salon.

"Rrrrrrrrrrrrrrr!"

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến Blue giật mình tỉnh dậy, cậu nhảy cẫng lên ấn trả lời.

"Alo!" Blue cố gắng giữ bình tĩnh tâm hồn bé nhỏ của mình.

"A...lo?" Đối phương là một giọng nam xa lạ, "Cậu là ai?"

"A?" Blue bối rối, nhìn điện thoại.... hình như, không phải chứ, hình như ---- không phải điện thoại của mình.

" Tôi tôi tôi là bạn cùng phòng của anh Gun, xin hỏi anh là?" Blue có chút lúng túng suy nghĩ cách để cúp điện thoại một cách nhanh chóng.

"Điện thoại của anh ấy tại sao lại ở chỗ cậu?" Giọng nói đối phương có chút gấp gáp.

"Anh ấy, anh ấy, bị bệnh nên giờ ngủ rồi, nên điện thoại ở chỗ em...." giọng nói Blue càng ngày càng nhỏ lại.

"Anh ấy bệnh sao?!" người kia như muốn bùng nổ gào lên, Blue vội vàng để ống nghe ra xa," Làm sao lại bệnh? Bệnh gì?"

"Hình như do tối qua ăn đồ nướng.... hôm nay tự nhiên bệnh, em cũng không biết bệnh gì." Blue ngoan ngoãn khai báo.

"Ăn đồ nướng?" Cậu đem anh ấy đi ăn đồ nướng?!"

"A... còn có uống bia lạnh" Blue ngây thơ đâm thêm một nhát.

"Cậu không biết anh ấy vừa mới làm phẫu thuật sao?! Cậu làm sao có thể cho anh ấy ăn đại những món như vậy chứ hả?!"

Thuốc của anh ấy ( MarkGun) (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ