Part 26

753 46 3
                                    


Hành trình buổi sáng là đi Cổ Trấn, chỉ là một trấn nhỏ ở ven núi, trên đường đi thì mọi người ăn trưa tại một quán cơm ven đường, sau đó là lên đường đi tiếp.

Xe tới nơi chỉ có thể dừng ở dưới chân núi, hướng dẫn viên cho mọi người đi tham quan tự do và sẽ tập hợp vào lúc 4 giờ chiều, sau khi mọi người giải tán khỏi bãi đỗ xe thì Gun liền phóng vọt lên phía trước, dáng vẻ như rất gấp rút mà tiến về phía ngọn núi, Mark lúc này thu xếp túi đồ của hai người rồi mỉm cười theo sau.

Đường lên núi toàn là những bậc thang đá, hai bên toàn là những hàng cây cao lớn bao phủ, lá rơi tạo thành một tấm thảm bằng những chiếc lá cây vàng ươm, đa số khách du lịch không đi theo lối bậc thang mà sẽ đạp lên rễ cây được nhô lên bởi những cây to mà lấy đà đi lên trên, như vậy khiến cho họ cảm thấy đi được nhanh hơn mà lại thoải mái hơn.

Gun lại là một người không giống người khác, anh qua lại giữa những cây lớn còn Mark thì tủm tỉm cười mà đi theo, Mark nhìn anh như chú nai thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng rộng lớn, ánh nắng còn dựa theo những tán cây len lỏi chiếu xuống từng bước chân anh khiến khung cảnh ấy mang lại cho người nhìn biết bao nhiêu là sự tò mò lẫn bỡ ngỡ vì mọi thứ hài hòa đến hoàn hảo.

Bỗng nhiên được lên level bạn trai, không còn như trước đây nữa.

Mọi thứ đều dễ thở hơn!!! - Mark xúc động trong lòng.

Cứ thế hai người dạo chơi một hồi thì Gun vẫn còn rất phấn khích nhưng Mark đã có vẻ mệt vì cậu đi bậc thang thì cực hơn anh một tí, đã thế còn đeo trên vai hai cái túi lớn của hai người nên tốc độ của cậu dần dần chậm lại.

"Đi thôi ! Đi thôi!" Gun từ một góc cây Tùng phóng lại rồi cầm chiếc điện thoại đang được treo trên cổ Mark mà kéo đi, giống như dắt thú cưng mà tiến về phía trước vậy.

Mark không nói gì, cũng không thể làm gì khác hơn là biểu hiện gương mặt đầy cưng chiều nhìn người phía trước kéo mình đi, bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên từ góc cây phía trước, hai người đều giật mình nhìn về phía đó.

Không lâu sau, hướng dẫn viên giơ điện thoại di động ra.

"... Thật xin lỗi, tôi quên tắt đèn " Người hướng dẫn viên xin lỗi rất thành tâm khiến người khác không khỏi dở khóc dở cười.

Gun nhìn người kia một chút rồi vẫn tiếp tục cầm dây gắn điện thoại trên cổ Mark mà cười với hướng dẫn viên: " Không sao, chụp tụi tui thêm một tấm đi", vừa nói xong thì hướng về phía Mark mà làm hành động cún le lưỡi ra.

Mark khi này cũng khua tay múa chân không hợp tác cho lắm một hồi sau thì Gun liền đổi động tác thành ngầu ngầu nhìn về camera.

Ánh đèn flash chợt lóe lên....

Mark lại cạn lời vì có trời mới biết bức hình đó nó ra làm sao.

Mà cũng không phải có trời mới biết vì nhìn điệu cười của hướng dẫn viên đang dần dần trở nên biến thái....

Gun khi này buông tay khỏi chiếc điện thoại của Mark mà lại chỗ hướng dẫn viên xem hình, khi xem xong không biết nói với hướng dẫn viên cái gì mà hai người cùng giơ động tác "OK" với nhau.

Thuốc của anh ấy ( MarkGun) (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ