Part 3

1K 56 17
                                    

Mật ngọt thì chết ruồi...

Dù thế nhưng vẫn có người tình nguyện thử cảm nhận sự ngọt ngào ấy.

___________________

Vì là một đứa trẻ có đức tính cần mẫn nên tới khi Gun dần dần thích ứng được việc cuộc sống mình đã có người chăm sóc tới từng bữa cơm cho mình.

Đối với cậu thì có người nuôi thật là thích quá chừng!

Gun của hiện tại vô cùng vui vẻ chấp nhận việc Mark dọn vào ở cùng mình, bây giờ không chỉ buổi sáng có thể trực tiếp ăn điểm tâm thơm nứt mũi mà đến khi tối khuya về nhà cũng luôn có người chờ đợi mình. Căn nhà đã trở nên ấm áp hơn trước đây vì đã có sự hiện diện của thêm một người nữa.

Cẩu độc thân như cậu đây rốt cuộc cũng đã cảm nhận được thế nào là cuộc sống vui vẻ khi "Ở chung" cùng người khác.

Hơn thế nữa đối phương là một người thích sạch sẽ nên vớ của cậu cũng chẳng ngửi thấy mùi thúi như hồi trước nữa rồi!

Chắc là Mark nhân lúc đi tắm lén cầm theo để giặt rồi - Gun thầm nghĩ như vậy rồi khẽ cười.

Gun vui vẻ tung tăng trên đường phố suy nghĩ rằng người kia bây giờ chắc đang ở bệnh viện làm kiểm tra định kỳ rồi.

"Mean..." Mark nhìn vị bác sĩ đối diện mình đang dần có biểu tình không mấy khả quan, kiềm lòng không được đành lên tiếng hỏi "Kết quả kiểm tra có vấn đề gì chứ anh?"

Mean nhướng cặp lông mày nhìn về hướng Mark, trong mắt vị bác sĩ lúc này lóe lên một tia sáng nhỏ:" Mark này, tôi hỏi cậu cái này, cậu đã gặp phải bạn đời của mình rồi sao?"

"Hả?" Mark bất ngờ thốt lên.

"Cậu nhìn xem này..." Mean tiến lại gần chỉ vào tờ kết quả " Cậu nhìn biểu đồ này xem, trước đây các chỉ số đều rất bình thường cho đến 3 tháng gần đây thì nó có khuynh hướng tăng lên cao và không ổn định, chuyện này cậu đừng có giấu tôi làm gì, cậu nhất định là gặp phải người đó của cậu đúng không?"

"Em... không có" Mark lục lọi trong trí nhớ của mình để có thể biết được đã có chuyện gì xảy ra trong ba tháng trước ___ trừ việc dọn vào nhà Gun thì cũng chẳng có chuyện gì khác xảy ra cả.

"Làm sao mà không có gì được, mấy ngày đó chẳng lẽ cậu không ngửi được mùi gì đặc biệt sao?"

"Không có... ưm..." Mark ngập ngừng, do việc tiêm thuốc ức chế trong thời gian lâu dài nên cậu cũng không biết mùi tỏa ra từ Omega chính xác là loại mùi như thế nào.

Mean đối với Mark xem như không có thêm manh mối gì nữa, nên không tìm được thêm thông tin gì đành phải đánh trống lãng thôi :" Được rồi, vậy lần này cậu tới đây chắc không phải lại tiêm thêm thuốc ức chế chứ?"

"Đúng vậy ạ"

Mean nghe cậu nói như vậy mới khuyên nhủ vì đối với Mean thì Mark không chỉ là bệnh nhân mà là một người bạn:" Mark này, không phải tôi nhiều chuyện nhưng một mực tiêm thuốc ức chế trong thời gian dài cũng không phải là cách, cậu không thể quên đi sự kiện trong quá khứ ấy sao?"

Thuốc của anh ấy ( MarkGun) (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ