Part 6

844 53 5
                                    

Hai ngày nay Gun bị bệnh nặng ---- ăn gì thì đều ói ra, ở nhà cứ vật và vật vờ,  rốt cuộc buổi tối đó Gun lại một lần nữa ôm bồn cầu mà bỏ luôn cơm tối, Mark nhìn thấy cảnh này nhịn không nổi nữa.

"Anh, để em đưa anh đi bệnh viện"

"Không đi." Gun ngồi trên đất ôm lấy bồn cầu mà nói.

" Anh như vậy mà còn không chịu đi à, anh đã hai ngày rồi chưa ăn nổi được bữa cơm bình thường nữa" Giọng Mark có chút gấp rút.

"Không đi đâu" Gun gục đầu vào bồn cầu, nhờ có Mark chăm chỉ lau dọn nên bồn cầu cũng không bẩn, nên Gun mới có thể lầy lội lăn lộn trong nhà vệ sinh còn ôm lấy bồn cầu như vậy.

"Anh!" Mark tuy nói nhưng vẫn không đụng vào Gun.

"Anh không sao" Gun lắc đầu," Bị cảm thôi mà, uống thuốc một tuần là khỏe lại thôi, không thì uống bảy ngày, kiểu gì chả khỏe lại."

Mark lại bị lí lẽ vô lý của Gun đánh bại.

"Mau lên" Gun thản nhiên giơ tay về phía Mark " Đỡ trẫm về tẩm cung nào."

Mark không nói gì chỉ có thể kéo Gun lên mà đỡ về giường, thấy Gun hết sức lực những vẫn có thể tự nhiên chui vào chăn, sau khi chôn mình trong chăn thì hướng vế phía Mark đang đứng một bên nói:"  Lấy giúp anh chút thuốc đặt  ở chỗ ti vi với, hôm nay anh chưa uống nữa."

Mark giúp Gun lấy thuốc, rồi giúp cậu kéo rèm cửa sổ và tắt đèn, chân vừa rời khỏi "tẩm cung" của Gun thì bỗng nhiên cảm nhận được cái lí lẽ của Gun đưa ra lúc nãy có gì đó nó sai sai----

Một tuần với bảy ngày khác nhau chỗ nào chứ?

Mark tự gõ vào đầu mình, chắc là ở với nhau lâu nên tốc độ phản ứng của cậu không còn nhạy như trước nữa.

Ngày tiếp theo, Mark vẫn dậy thật sớm, làm một bữa sáng thật thanh đạm, mặc dù biết Gun ăn vào sẽ ói nhưng vẫn nghiêm túc mà chuẩn bị vì Gun ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu vậy.

Nhưng cậu ở trên bàn ăn chờ thật lâu, cũng không hề thấy dấu hiệu Gun đã tỉnh, cả phòng đều yên tĩnh, Mark nhìn vào đồng hồ thì cũng đã gần 8 giờ, trước kia dù thế nào thì Gun cũng không dậy trễ đến vậy.

Mark đợi thêm một hồi rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa mà đến trước cửa phòng Gun gõ cửa.

"Anh, dậy chưa?"

Bên trong không có người trả lời.

"Anh?" Mark lại gõ cửa.

Bên trong lại yên tĩnh như trước.

Mark luống cuống đẩy cửa, trong phòng lúc này ánh sáng mập mờ, còn chưa kịp thấy cái gì thì đột nhiên một mùi hương thơm ngọt nồng nặc dầy cám dỗ đang bao vây lấy Mark.

Mùi hương này chính mà mùi của Gun vì trước kia cậu cũng từng ngửi qua rồi nhưng cho tới giờ lần đầu mới thấy nó nồng nặc tới vậy.... mùi hương này tràn đầy cám dỗ.

"Anh?" Mark nhìn vào người đang cuộn tròn trong chăn kia, đột nhiên có cảm giác bất thường.

"Ưm..." Gun ở trong chăn chuyển động rồi mở mắt ra nhìn Mark.

Thuốc của anh ấy ( MarkGun) (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ