Chapter 4: Strange Fights

430 32 7
                                    

"Thực lòng, ta không thể tin cháu," Tony hoài nghi nói. Stephen có thể nói rằng nó nghe có vẻ nghiêm khắc, nhưng thay vào đó lại có vẻ lo lắng. Anh đặt tay lên trán Peter. "Khi nào cháu sẽ nói với bọn ta rằng cảm thấy không khỏe hả?"

"Cháu nghĩ rằng nếu nằm yên, chú sẽ cho cháu đi đến bữa tiệc cuối tuần," Peter thừa nhận, giọng cậu khàn khàn. Và lập tức ho ngay sau đó.

"Đây không phải nhà tù, Pete, và cháu sẽ không được thả ra nhờ cải tạo tốt," Stephen nói.

"Ý chú là cháu sẽ không được thả ra à," Peter càu nhàu.

"Chính xác."

"Thật không công bằng," Peter ho.

"Cháu mong đợi gì ở bọn ta hả?" Tony hỏi, nhìn Peter. "Không, nghiêm túc đấy, cháu mong đợi cái gì?"

"Cháu biết rồi," Peter càu nhày, gắt gỏng lạ thường.

"Trán cháu thực sự rất ấm," Tony lầm bầm, bỏ tay ra khỏi trán Peter và nhăn mặt lo lắng. Anh quay lại nhìn Stephen. "Stephen?"

Stephen gật đầu, đi ngang qua Tony và đến gần Peter. Gã đặt tay lên trán, không cần thiết lắm vì chỉ cần một cái nhìn vào đôi mắt thủy tinh của cậu có thể thể hiện đầy đủ những gì gã muốn biết. "Trên thang điểm từ 1 đến 10, cổ họng cháu thế nào?"

"9," Peter lúng túng.

"Đầu?"

"7?"

"Chân tay?"

"Chúng chỉ nặng nề thôi."

"Cậu cần đi ngủ," gã dứt khoát nói, nắm lấy vai Peter và đẩy cầu về phía cầu thang. "Tony," gã quay lại nhìn anh. "Anh chuẩn bị chút trà được không?"

Tony gật đầu. "Loại nào?"

"Hoa oải hương với mật ong," Stephen nghiêng đầu, "Và có lẽ là chuẩn bị thêm chút cháo? Nhưng không sữa."

"Được thôi," Tony nói, rõ ràng rất vui lòng làm điều đó. "Mẹ tôi luôn chuẩn bị súp khi tôi bị ốm. Tôi có thể tìm công thức và nhờ Happy mua một vài nguyên liệu."

"Tuyệt đấy," Stephen đồng ý với một nụ cười trước khi chuyển sự chú ý tới Peter. "Đi nào nhóc," gã nhẹ nhàng nói. "Cậu sẽ khỏe hơn sớm thôi, ta hứa đấy."

Peter lê chân lên cầu thang tầng ba, cậu lảo đảo nhiều lần. Stephen đỡ cậu cho đến khi cậu ngã xuống giường vì kiệt sức. Cậu ho dữ dội. "Chú nói đúng," cậu nói. "Cháu còn chẳng thể di chuyển."

"Đừng lo," Stephen nhẹ nhàng nói. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ta sẽ lấy thuốc cho cậu, và Tony-" Gã khe quay đầu lại, thấy Tony tới gần với một khay trà và cháo. "-đã mang đồ ăn cho cậu."

"Cháu không đói," Peter rên rỉ.

"Nào, nhóc, uống vài ngụm trà đi," Tony khẽ giục cậu. "Cổ họng khô sẽ khiến nó tồi tệ hơn đấy."

"Tệ thật," Peter càu nhàu nhưng nghe theo.

"Nhìn nó ở mặt tích cực," Tony nói.

Peter trừng mắt. "Bị ốm thì có gì tích cực ạ?"

"Có lẽ cháu là đứa trẻ duy nhất bị ốm khi đang bị cấm túc. Cháu đã gian lận để thoát khỏi nó," Tony nháy mắt trêu chọc.

[IronStrange-Vtrans] Strange ConfessionsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ