Chapter 9: Strange Recovery II

282 22 2
                                    

"Anh biết tôi đang nghĩ gì không?" Tony nhíu mày nhìn Stephen. "Có muốn đoán thử không?"

"Không. Kinh nghiệm dạy tôi rằng anh rất khó đoán," Stephen trả lời. "Tuy nhiên tôi chắc rằng rồi anh sẽ nói ra thôi."

Tony lườm gã. Rõ ràng không có ý gì, anh chỉ đang đùa nghịch. "Tôi vừa mới kiểm tra, bác sĩ vừa đưa cho tôi danh sách những việc tôi không thể làm! Thật tệ, Stephen."

"Tôi biết, Tony," Stephen nhẹ nhàng nói. "Anh ghét nghỉ ngơi và không được chiến đấu hay làm nhiệm vụ, nhưng-"

"Tôi không nói cái đó," Tony ngắt lời. "Chúng ta sẽ chịch kiểu gì đây!?"

Stephen chớp mắt. "Gì cơ?"

"Với mấy vết bầm trên mặt, tôi không thể ngậm của anh. và với mấy vết rạn tôi không thể nằm dưới, và tôi cũng không thể chịch anh." Tony cau màu. "Đây là vấn đề đấy?"

Stephen nhìn anh. "Wow, mỗi khi tôi nghĩ rằng anh không thể làm tôi ngạc nhiên thêm, thì anh lại làm vậy."

"Tôi đã nghĩ về nó trong hai ngày liền," Tony cau mày.

"Thật sao?" Stephen ngạc nhiên hỏi. "Điều đó sao lại khiến anh chán được chứ?" Khi Tony nhăn mặt nhìn gã, gã thở dài. "Được rồi, được rồi," Stephen giơ tay. "Tôi hiểu rồi. Hãy suy nghĩ về nó. Tôi có thể dùng tay. Tôi biết chúng hơi run, nhưng tôi có thể dùng chúng."

"Oh," Tony nhếch môi. "Và anh dùng chúng rất tốt. Tôi yêu tay anh lắm ~"

"Giờ thì anh đang phóng đại đấy," Stephen đảo mắt và giơ tay lên lần nữa. "Tay này sao? Chúng run rẩy, và tôi gặp khó khăn ngay cả khi xử lý những việc đơn giản."

"Ý tôi là vậy đấy," Tony nghiêm túc nói. "Bởi vì chúng run rẩy nên anh rất cẩn thận. Tất cả những cái chạm của anh đều cẩn thận. Anh thậm chí còn không biết cảm giác tay anh chạm vào... rất thỏa mãn."

Stephen nuốt nước bọt. Được rồi, điều này đang trở nên nghiêm trọng hơn gã nghĩ. "Tôi," gã liếm môi. "Tôi vẫn có thể ngậm của anh," gã cười trêu chọc. "Và có đồ chơi mà."

Tony sáng lên. "Phải rồi," anh gật đầu háo hức.

Stephen khịt mũi, không thể che giấu sự thích thú của mình. Rồi gã đưa tay túm lấy cổ áo Tony và kéo anh vào một nụ hôn. "Lại đây nào, anh chàng điên khùng nhỏ nhắn." Ton lườm gã, nhưng sẵn sàng chìm vào nụ hôn.

"Chỉ nói cho anh biết, anh là người duy nhất được phép lăng mạ tôi," anh lẩm bẩm.

Stephen cười. "Thật vinh dự," gã trêu chọc, luồn tay qua tóc Tony. Những vết bầm trên mặt anh đang mờ dần, nhưng con đường phục hồi luôn mệt mỏi và lâu dài. "Tôi rất vui khi cuối cùng cũng có thể đưa anh về nhà."

"Tôi cũng vậy," Tony thừa nhận. "Tôi ghét bệnh viện."

"Tôi biết," Stephen nhẹ nhàng nói. "Cảm ơn vì đã kiềm chế tốt, Tony. Tôi biết anh ghét ở đây."

"Chà, anh đã sắp xếp để tôi xuất viện sớm hơn dự kiến," Tony thừa nhận. "Tôi chỉ nghĩ mình nên kệ nó và cư xử như một người lớn thực thụ."

"Tôi đã làm vài mánh nhỏ," Stephen thừa nhận. Gã cẩn thận xoa ngón tay lên thái dương Tony. "Hứa với tôi anh sẽ nghe lời và là một bệnh nhân tốt ở nhà. Tôi muốn anh phục hồi đúng cách."

[IronStrange-Vtrans] Strange ConfessionsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ