Chapter 8: Strange Recovery

325 27 3
                                    

Ánh sáng làm Tony đau mắt khi anh tỉnh dậy. Những bức tường trắng cũng vậy. Nơi tệ thứ hai vũ trụ, chỉ ngay sau Titan.

Một cái bệnh viện chết tiệt.

Anh xoay người một chút, cảm thấy mắt mình mờ đi vì ánh sáng.

Đột nhiên ánh sáng dịu đi. "Tốt hơn chưa?" Anh có thể nghe thấy một giọng nói quen thuộc, và thấy một bàn tay chạm vào mình. "Tony."

Tony chớp mắt vài lần, cảm nhận tầm nhìn trở lại. "Stephen?" Mắt anh tìm kiếm người yêu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy Stephen nắm tay mình.

"Tôi đây."

Tony ngập ngừng gật đầu, vẫn cố nắm bắt tình hình. Anh nhớ về vài giờ trước, khi bị bắt bởi bọn quái tàn bạo và chúng có thể bẫy được anh vì đã bắt được Peter - mắt anh mở to. "Peter?" Tony thở hổn hển, tim anh đập mạnh. Anh có thể cảm thấy tay Stephen đặt lên vai mình, nhưng không để ý đến xung quanh.

"Tony, nghe tôi này!" Stephen chậm rãi nói. "Thằng bé ổn, Tony. Tôi thề đấy."

Tony lại nằm xuống. "Thật chứ?"

"Tôi thề. Tôi sẽ không nói dối anh đâu," Stephen nghiêm túc nói. "Bác sĩ đã cho thằng bé thuốc an thần để ngủ. Thằng bé không bị thương. Chúng còn chẳng chạm đến thằng bé. Còn anh..."

"Tôi còn từng bị tệ hơn," Tony cố gắng an ủi Stephen. "Afghanistan còn tệ hơn. Chúng tra tấn nhiều, và tôi phải thoát khỏi đó."

Stephen có vẻ buồn.

"Xin lỗi," Tony lắp bắp.

"Anh không cần phải xin lỗi," Stephen thì thầm. "Không phải là tôi giận anh." Gã dừng lại, đưa tay lên má Tony. "Tôi xin lỗi, Tony, tôi không muốn anh cảm thấy tồi tệ. Tôi có thể làm gì? Anh có muốn gì không?"

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói điều này," Tony lầm bầm, "Nhưng để bắt đầu, anh có thể hôn tôi."

Stephen cười. "Đương nhiên rồi." Gã cúi xuống, nhẹ nhàng hôn Tony.

Tony lập tức cảm thấy hơi ấm lan tỏa khắp cơ thê rmifnh. Khi anh muốn hôn sâu hơn, anh cảm thấy một cơn đau bắt đầu từ miệng mình, sau đó chạy dọc cơ thể. Anh nhăn mặt.

"Xin lỗi," Stephen lập tức kêu lên. "Anh ổn không?"

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Tony ngạc nhiên hỏi. Anh cố gắng tìm ra chỗ vết thương đang nhói lên, nhưng quá khó.

"Anh đã nhìn qua mặt mình chưa?" Stephen hỏi.

Tony lắc đầu, cẩn thận nhìn sang một bên và nhìn vào chiếc gương nhỏ cạnh bàn. Mặt anh nhìn như.... một tạo tác, như thể có ai đó đã đổ màu xanh và tím lên nó. "CHÚA ƠI!" Tony kêu lên. "Sao anh có thể hôn nó chứ?"

"Anh vẫn đẹp mà!" Stephen khẳng định.

Tony khịt mũi và vỗ vào tay Stephen. "Cảm ơn vì đã nói dối." Anh dừng lại. "Thế còn phần còn lại của cơ thể thì sao?"

"Xây xước vài chỗ." Stephen cẩn thận giải thích. "Và anh bị bầm tím khá tệ."

"Tôi có bị gãy cái gì không?" Tony hỏi. "Khi chúng đá tôi trong khi tôi cố lấy cái máy nhắn tin của chúng, như có gì đó bị gãy vậy. Và có tên đã giẫm lên tay tôi."

[IronStrange-Vtrans] Strange ConfessionsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ