Chapter 10: Strange Vacation

430 30 6
                                    

Trước khi tới chuyến đi, không may là họ có rất nhiều chuyện phải làm. Công việc không bao giờ hết. Stephen lờ đi giọng cằn nhằn của Wong liên tục nhắc nhở rằng gã là một kẻ đạo đức giả khó chịu vì đã buộc Tony hoãn nó lại trong khi mình lại để nó chìm vào quên lãng.

Gã biết, gã không cần ai nhắc cả, cảm ơn. Gã hoàn thành mọi thứ tại thánh đường trước khi về nhà, phải thừa nhận rằng rất mệt mỏi.

Dù vậy điều gã không ngờ là đèn vẫn sáng ở nhà bếp và phòng khách. Có thể là Peter? Gần đây thằng bé đáng tin hơn nhiều, nên Stephen nghi rằng cậu lại vừa lẻn ra ngoài và mới về nhà, nhưng có lẽ cậu chỉ thấy đói và dậy ăn khuya? Dù sao thiếu niên cũng đang tuổi lớn.

Gã im lặng đóng cửa lại, cẩn thận không đánh thức bất cứ ai - đặc biệt là Tony - trong trường hợp đèn sáng chỉ vì quên tắt.

Nhưng không, bởi gã thấy Tony.

"Tony..." Stephen chớp mắt bối rối. "Anh đang làm gì ở đây vậy? Muộn rồi, sao anh không đi ngủ? Anh không khỏe à?"

"Không, tôi ổn," Tony bình tĩnh giải thích.

"Vậy sao anh còn thức? Anh vẫn nên nghỉ ngơi."

"Vậy sao?" Tony hỏi với giọng bình tĩnh đến khó tin. Nó sẽ khiến Stephen khó chịu hơn nếu không có một giọng điệu cơ bản trong đó. Có gì đó khiến gã không hiểu. Anh nghe như... giận giữ, thậm chí là thất vọng.

"Đúng vậy," Stephen bước lại gần Tony, cảm thấy vừa lo lắng vừa bồn chồn. "Mọi chuyện ổn chứ? Anh có vẻ không ổn. Nói với tôi được không?"

"Anh đã ở đâu?" Tony hỏi.

Stephen chớp mắt. Tony ghen sao? Gã đã ở thánh đường vài đêm, nên có lẽ Tony nghĩ gã... "Oh chúa ơi, Tony, tôi không gặp ai cả!"

"Tôi biết là không," Tony bục tức trước khi lườm gã. "Jeez, Stephen. Nói xem, tại sao anh lại nghĩ tôi sẽ nói vậy chứ?"

"Tôi..." Stephen dừng lại, dần dần hiểu chuyện. "Tôi biết tôi về hơi muộn. Không chỉ hôm nay mà mấy hôm trước cũng vậy. Chỉ là, tôi không thể bỏ qua, là công việc mà."

Tony dựa lưng vào bàn. "Vậy hãy làm rõ: Nếu tôi làm việc quá sức, tôi sẽ nghe nhiều lời về sức khỏe của mình. Tony, anh đang tự hủy hoại sức khỏe của mình. Tony, anh phải nghỉ ngơi. Nếu anh cũng như vậy.... nó không sao, bởi vì?"

"Nó cần thiết, Tony," Stephen cố gắng giải thích, từ từ biết được lý do tại sao Tony khó chịu. "Không có nhiều pháp sư có thể bảo vệ thánh đường, và thế giới."

"Vậy anh đang nói là công việc của tôi không quan trọng à?" Tony nhướn mày. "Nói cho mà biết, cũng chả có nhiều Người Sắt đâu."

"Ý tôi không phải vậy," Stephen mệt mỏi thở dài.

"Vậy ý anh là gì?" Tony khoanh tay trước ngực. "Làm ơn khai sáng tôi đi."

"Có nhiều việc phải làm," Stephen giải thích.

"Cái đó anh nói rồi."

"Và tôi chỉ có một mình. Đương nhiên là cũng có Wong, nhưng đôi khi mọi việc tồn đọng lại," Stephen dừng lại một lúc. "Tôi cố gắng để mắt tới tất cả mọi nguy hiểm có thể xảy ra với trái đất."

[IronStrange-Vtrans] Strange ConfessionsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ