Chapter 6 : Strange Family

400 23 3
                                    

Peter đang buồn.

Ban đầu Stephen không để ý lắm, vì Peter vẫn đang ở độ tuổi vị thành niên, và nếu đôi khi chúng hành động .... kì lạ một chút cũng là điều bình thường. Tony cũng không quá quan tâm lắm, nhưng sau một tuần Peter vẫn hậm hực, khó chịu và thậm chí là bất lịch sự, Stephen cảm thấy lo lắng hơn và sự kiên nhẫn của gã càng ngày càng biến mất.

Tony xử lý tình hình tốt hơn. Không phải vì anh là người kiên nhẫn hơn, nhưng bằng cách nào đó anh lại thoải mái hơn Stephen, và anh bình tĩnh và kiểm soát tốt hơn. Chà, có nói theo cách khác thì đúng là anh kiên nhẫn hơn.

Stephen tin Tony sẽ có cách đối phó với Peter và họ có thể lại quan tâm lẫn nhau bởi đó là điều Tony luôn làm với cậu. Điều gã không ngờ tới chính là Tony nhờ gã - với tất cả những việc kia! - đi nói chuyện với Peter. "Có lẽ thằng bé sẽ mở lòng với anh," anh nói. "Một điều gì đó nó đã giấu đi."

"Tại sao lại là tôi?" Stephen ngạc nhiên nói.

"Lần này thằng bé sẽ không nói chuyện với tôi đâu," Tony nói. "Nên tôi đành gạt tự trọng sang một bên và nghĩ rằng anh có thể thử. Tôi bắt đầu thực sự lo lắng rồi đấy." 

Stephen nói rằng điều này sẽ rất tệ, gã biết mình rất tệ trong khoản này... gã chưa bao giờ có thể nói chuyện hẳn hoi với ai đó, khiến họ mở lòng. Đây là một ý tưởng tồi, nó đã xảy ra một lần rồi - thái độ gần đây của Peter đã khiến gã hiểu lầm, và đến giờ gã quyết định đứng ngoài cuộc, bởi gã biết rằng cậu sẽ tóm lấy gã khi gã lỡ mồm nói gì đó sai về cậu hay Tony.

Gã không phải là một người có thể nhẹ nhàng nói chuyện và thấu hiểu.

Gã còn chẳng nói bao giờ!

"Anh đang nói với tôi mà," Tony cười khi Stephen dành nửa tiếng đồng hồ để giải thích cho anh rằng để gã nói chuyện với thằng bé là lựa chọn sai lầm.

"Anh," Stephen càu nhàu, bực bội. Cảm giác như đã lãng phí nửa tiếng đồng hồ vô ích. "Như nhiều công việc hiện tại, cũng là một người dễ cáu kỉnh."

Bất cứ ai đều sẽ tức giận khi nghe điều đó, nhưng Tony chỉ dười. Bởi Tony hiểu, và anh biết Stephen muốn nói gì. Đó là cách nó hoạt động. Nhưng những người khác không như Tony, và họ sẽ không hiểu gã.

"Đó có phải là cách anh nói muốn làm không?" Anh đến gần Stephen và nhếch môi cười. "Bác sĩ, xin hãy khám cho tôi ~"

"Đôi khi anh thật ngốc ngếch," Stephen nhếch môi cười, vòng tay qua hông Tony và kéo anh lại gần.

~~~

Gã không nên đồng ý làm việc đó. Gã tệ trong việc đó. Chỉ vì cách thuyết phục của Tony mà gã đồng ý.

Nhưng gã nên biết. Gã không đủ kiên nhẫn với một thiếu niên cáu kỉnh.

~~~

Peter thả chiếc túi xuống hành lang trước khi cậu ngồi phịch xuống ghế trong bếp.

"Chào cháu," Tony cười, dường như cũng cảm thấy có chút thích thú.

Peter thở dài. "Chào chú."

[IronStrange-Vtrans] Strange ConfessionsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ