Chapter 7 : Strange Rescue

270 25 0
                                    

Stephen không để lãng phí thêm một giây nào. Gã không thế gọi được Tony và Peter, và gã biết Tony sẽ không bao giờ làm vậy với mình... và cứ thế biến mất. Những người khác có thể nói rằng gã đang phản ứng thái quá - có thể hai người chỉ dừng lại ở một quán hamburger và mua ít thức ăn - nhưng Stephen biết không phải  chuyện đó.

Chỉ là gã biết thôi.

~~~

Steve và Natasha ngạc nhiên khi thấy Stephen bước qua cổng. Họ đang ngồi chơi bài và uống rượu. Steve lập tức cảm thấy lo lắng. "Tôi không ngờ gặp lại anh sớm vậy," anh bất ngờ nói. Có chút bất anh trong giọng anh, và trong bất kì khoảng khắc nào Stephen có thể đã dừng lại trong vài giây, vì Captain America đang lo lắng trước mặt gã. Nhưng giờ gã có một ưu tiên lớn hơn!

"Tony mất tích rồi." Stephen nói thẳng.

Natasha cau mày. "Ý anh là sao?"

"Ý tôi là, tối nay anh ấy chưa về nhà, cả Peter cũng vậy. Điều cuối cùng anh ấy để lại cho tôi là nói sẽ đi đón Peter về." Stephen lắc đầu. "Nhưng anh ấy chưa về. Đó là lý do tôi đến đây."

Steve và Natasha nhìn nhau bối rối. "Có thường xảy ra không?" Natasha hỏi cẩn thận hơn. "Tony có thường như vậy không? Hay là anh ấy và Peter ghé qua quán ăn ven đường?"

Stephen nghĩ về tờ giấy note của Tony, và cảm thấy sốt ruột. "Tôi biết có chuyện đã xảy ra," gã nói, cảm nhận từng thớ cơ trên cơ thể mình đang cứng lại. "Tôi chỉ đến đây bởi mọi người có thể tìm anh ấy nhanh hơn thôi." Chết tiệt, gã không thường phải nhờ giúp đỡ, đặc biệt không phải là nhờ Steve Rogers, nhưng giờ Tony là ưu tiên hàng đầu của gã. Gã phải bọ lòng tự trọng sang một bên.

Hai người đột nhiên lo lắng - rõ ràng đã nghĩ đến điều gì. "Tôi sẽ tập hợp mọi người ngay lập tức," Steve nói, vội vàng hơn.

"Nhưng chẳng có gì hợp lý cả," Natasha hỏi thêm. "Tony rất mạnh, anh ấy sẽ tìm cách tự vệ. Vậy... tại sao chứ?"

"Chúng có Peter," Stephen lầm bầm. Bằng cách nào đó, chúng bắt được Peter, và cậu không thể sử dụng giác quan nhện của mình hoặc làm bất cứ điều gì cậu thường làm. Điều đó có nghĩa là Tony không thể làm những gì anh ấy thường làm, bởi vì anh sẽ không bao giờ để Peter xảy ra chuyện gì.

"Chết tiệt," Steve chửi thề.

Tony sẽ làm mọi cách để giữ an toàn cho Peter.

Mọi thứ.

Stephen lo lắng.

~~~

Những viên gạch dưới ngón tay anh lạnh lẽo. Tony cố gắng ngồi dậy, cảm thấy cơn đau chạy dọc cơ thể. Khi anh cố di chuyển xa hơn, cánh tay anh bị kéo lại.

Chúng trói anh. Tuyệt vời.

Anh thấy bực mình. Bực mình đến mức chưa bao giờ cảm thấy. Và bất lực. Một lần nữa, anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế. Bình thường, anh sẽ tìm thấy một lối thoát, anh sẽ thao túng những tên khốn này bằng cách nào đó, hoặc sẽ dùng thời gian và trí óc mình để tạo ra thứ gì đó, bất cứ thứ gì. Anh thậm chí còn thoát khỏi Afghanistan cơ mà.

[IronStrange-Vtrans] Strange ConfessionsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ