Chapter 3 : Strange Confessions II

439 32 3
                                    

Họ mời tất cả Avengers đến.

Tony đã nói với Stephen, họ phải làm vậy, và thành thật mà nói, anh thích điều đó. Hầu hết thời gian anh thích dành thời gian ở bên cạnh Stephen, nhưng anh cũng thích tụ tập. Anh biết Stephen - mặc dù gã đã từng là một người cởi mở - đã thay đổi sau vụ tai nạn.

"Anh không cần phải giúp tôi đâu, Stephen," anh nhẹ nhàng nói với gã. "Thật đấy, tôi biết anh ghét những nơi đông người, nhưng tôi thực sự muốn mời Bruce, Natasha, và Vision. Và Rhodey nữa! Và tôi không thể mời mỗi bọn họ mà bỏ qua những người còn."

"Một bữa tiệc tối," Stephen - không bình thường - rên rỉ.

"Oh làm ơn, tôi ghét những bữa tiệc tối," Tony đảo mắt trước khi kêu lên. "Nếu tôi muốn cái đó thì chỉ cần nhận một trong những lời mời nực cười mà họ gửi tôi mỗi tuần. Tôi thích một bữa thịt nướng hơn. Nhưng đừng lo, tôi sẽ làm mọi thứ."

"Tony," Stephen nói khẽ. "Anh không cần phải e dè. Anh có quyền mời tất cả bạn bè anh trên thế giới."

"Tôi không e dè," Tony thì thầm. "Chỉ là..."

"Tôi biết." Stephen đặt tay lên vai anh. "Nhưng đôi khi anh nghe nhưng thể tôi sẽ mắng hoặc cấm anh làm điều gì đó mình thích hoặc ngăn cản anh không được gặp những người mình thích." Gã dừng lại một lúc. "Chuyện này đã xảy ra rồi sao?"

Tony im lặng. Anh nói gì bây giờ? Thành thật mà nói, anh không chắc rằng mình có thể mở lòng.

"Không sao, anh không cần phải nói gì cả." Stephen trấn an anh. "Vài tuần trước tôi đã nói rồi: không áp lực, đúng chứ?"

"Đúng vậy," Tony nói khẽ. "Tôi không xứng với anh," anh nói thêm. Đúng là như vậy. Stephen quá tốt.

"Và nếu anh nói điều đó lần nào nữa tôi sẽ phạt đấy," Stephen nửa đùa nửa thật nói.

Và nó khiến Tony quan tâm. "Bằng cách nào?" anh ngây thơ hỏi.

Stephen nhướn một bên lông mày. "Đừng thách tôi."

Tony cười. "Anh biết đấy, nếu anh nói với biểu cảm như vậy, tôi còn muốn thách anh hơn đấy ~"

Stephen nhếch môi cười và bóp má Tony, khiến Tony vừa cười vừa kêu.

"Vậy, tôi có thể giúp gì nào?" Stephen hỏi.

"Anh không cần giúp đâu," Tony nhanh chóng nói khi xoa xoa hai má. "Peter đã xung phong rồi."

"Gì cơ?" Stephen càu nhàu. "Như thể tôi sẽ để anh một mình ấy."

Tony đỏ mặt. "Anh nghiêm túc chứ?"

"Đương nhiên," Stephen thở dài. "Nếu nó quan trọng với anh tôi  đương nhiên sẽ giúp anh."

"Nhưng không ổn đâu," Tony lắp bắp. "Tôi không thể nhận quá nhiều từ anh. Và hơn hết là anh không thích nữa."

"Không phải là tôi không thích," Stephen nói.

"Steve cũng sẽ đến," Tony nói.

Stephen đảo mắt. "Đương nhiên là anh ta cũng đến."

"Anh thực sự có vấn đề gì với anh ấy vậy?" Tony tòm mò hỏi. "Anh ấy đã nói gì với anh sao? Tôi có thể nói chuyện lại với anh ấy mà? Hay là vì tôi và anh ấy đã từng với nhau. Tôi thề, Stephen, tôi chưa bao giờ có ý nghĩa với anh ấy cả. Bọn tôi vẫn luôn là bạn bè."

[IronStrange-Vtrans] Strange ConfessionsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ