Chapter 1 : Strange Confessions

1.3K 73 5
                                    

Stephen đóng cánh cửa lại phía sau lưng mình, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Gã cẩn thận hít một hơi thật sâu. Có mùi của... gỗ, kim loại cháy, một chút mồ hơi nhưng không quá khó chịu. Gã thở phào nhẹ nhõm.

Tony quay lại nhìn gã. "Stephen? Sao anh lại ở đây?" anh hỏi, giọng nói có vẻ ngạc nhiên.

Stephen không thể trách anh vì ra vẻ bối rối, sau tất cả gã luôn tới xưởng của Tony hàng ngày. Và đây không phải là nơi thường dành cho pháp sư....hoặc mộ người như Stephen Strange. "Đây là nơi tốt nhất để thư giãn," gã thành thực trả lời.

Tony chớp mắt, ánh mắt chuyển từ Stephen sang màn hình máy tính. "Ở đây á!?"

"Ừm."

"Tại sao không phải là những nơi khác?" Tony thích thú hỏi trong khi lấy máy khoan. Stephen chỉ tự hỏi Tony đang sáng chế gì lúc này. Nhìn giống như một nguyên mẫu mới cho bộ đồ. "Phòng khách thực sự thoải mái. Tôi thậm chí đã hỏi ý kiến của chuyên gia phong thủy. Và tất cả mọi người đã tới thăm."

"Tôi không thể chịu được những người khác," Stephen nói. "Nghiêm túc mà nói, tôi không hiểu sao anh có thể làm việc với họ từng ấy thời gian."

Tony cười. "Thật sao? Thôi nào! Họ đều ổn mà."

"Trước hết là Thor với cậu em phức tạp của anh ta. Và sau đó là cặp đôi vụng về...."

"Ý anh là Nat và Bruce?" Tony cười.

"Cậu trai nhựa và bạn gái điên rồi của cậu ta."

"Vision?" Tony chớp mắt. "Và Wanda?"

"Và trên hết đó là anh chàng phiền phức với cái áo quá bó." Stephen khẽ rùng mình. "Sao chúng lại bó như vậy?"

"Steve. Tên anh ấy là Steve." Tony cười lớn đến nỗi mắt anh gần như nhắm lại, như một nửa vầng trăng, những nếp nhăn nhỏ xuất hiện quanh mắt và khóe môi.

"Anh có nụ cười thật đẹp," Stephen nghe thấy mình nói ra, không thể che giấy giọng điệu thích thú.

Tony nhìn gã, ngạc nhiên, tò mò...thích thú? Má anh chợt ửng hồng. "Gì?"

"Không có gì," Stephen lầm bẩm. "Cứ tiếp tục công việc của anh đi, tôi hứa sẽ không làm phiền anh. Vậy...anh có phiền nếu tôi ở lại không?"

"Không sao," Tony cười khúc khích. "Nhưng lát nữa Peter sẽ tới, và tôi không muốn nghe-" Anh chỉ tay vào Stephen. "-bất kì từ nào về thằng bé."

Stephen mỉm cười. "Đừng lo. Chúng ta đều yêu quý Peter mà."

~~~

Dần dần có chút thay đổi, một sự thay đổi tinh tế, Stephen phải mất một thời gian để nhận ra nó. Vài ngày sau cuộc nói chuyện với Tony, gã lại ghé qua xưởng của anh và thấy một chiếc ghế dài, vài ngày sau là một chiếc bàn nhỏ đặt bên cạnh và vài cuốn sách, sau đó là một ấm nước và một các loại trà, và sau một khoảng thời gian thì là các tạp chí y khoa, lịch sử và những tờ báo.

Stephen không nói gì về điều đó, sợ khiến Tony hoặc chính mình xấu hổ, và phá hỏng những....khoảnh khắc riêng tư nhỏ bé của họ.

Vài ngày sau gã thấy Peter nằm trên ghế, và có một chiếc sofa bên cạnh.

"Cậu đang làm gì vậy?" Stephen hỏi và ngồi xuống ghế. "Không có bài tập về nhà sao?"

[IronStrange-Vtrans] Strange ConfessionsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ