Lucas nằm gối đầu lên tay, mở mắt nhìn trần nhà. Đã năm đêm rồi anh vẫn không thể ngủ được, và cơn mất ngủ ấy vẫn tái diễn cho tới khi anh cạn kiệt sức lực.
...
Tích tắc
Tích tắc
...
Tiếng đồng hồ làm anh khó chịu. Lucas mò dậy, uống nốt ly rượu thứ 8 trong đêm nay hòng tìm đến cơn buồn ngủ, nhưng chỉ chếch choáng say chứ không hề khiến anh mệt mỏi như bình thường.Anh với tay lấy điện thoại. Giờ này ai còn thức để gọi cơ chứ?
.....
"Alo, hyung à? Có chuyện gì vậy?"
Giọng điệu say ngủ bên kia đầu dây phát ra chợt làm Lucas thất thần. Bàn tay cầm điện thoại run lên, tê rần như có một dòng điện chạy qua. Anh cố giữ bình tĩnh.
"Bé con, em còn thức không? Qua phòng anh chơi một chút đi!"
Anh biết điều này sẽ làm Jisung nổi điên, thậm chí sẽ giận anh cả tuần, nhưng người duy nhất mà anh có thể nghĩ tới lúc này chỉ có một mình Jisung mà thôi. Tại sao không phải là ai khác? Mark? Những người bạn đồng niên? Chính anh cũng không rõ. Nó xảy ra như một thói quen, và bao giờ có chuyện gì buồn hay tâm tư rối bời, anh sẽ gọi cho Jisung trước nhất.
Khoảng 10 phút sau, Jisung xuất hiện với khuôn mặt bực dọc ẩn sau đôi mắt nhỏ xíu của cậu.
"2 giờ sáng rồi mà anh còn thức à?" - cậu lướt ngó thấy những ly rượu rỗng trên bàn - "Lại còn uống rượu nữa! Điên thật!"
Jisung chưa bao giờ hết càu nhàu vì những điều vô lý và kỳ quặc của các thành viên trong kí túc xá. Nhưng anh thích điều đó! Anh thích sự thẳng thắn của cậu, cả cái cách nói chuyện hơi vô phép và đầy tính châm chọc của cậu nữa.
Jisung nheo nheo đôi mắt, gãi đầu, ngồi phịch xuống giường với bộ dạng buồn ngủ. "Thế em giúp gì được cho anh?"
"Anh không ngủ được! Đêm nay... ngủ lại đây với anh đi!" Lucas tự dọa mình sau khi nói ra câu này, cả Jisung cũng khá bất ngờ. "Anh say quá tới sảng rồi hả?"Jisung nhìn Lucas, mùi rượu hòa quyện cùng mùi nước hoa còn sót lại trên người anh tạo thành một hương thơm đặc biệt, len lỏi vào các tế bào thần kinh của cậu khiến cậu có cảm giác ngại ngùng.
"Em... em về đây!" Cậu vừa đứng dậy thì anh bất ngờ nắm lấy tay cậu và kéo xuống, khiến cậu ngã nhào vào lòng anh.
Mùi hương nồng nàn vờn trên sóng mũi, ngưng đọng trong lồng ngực phập phòng. Cả cánh tay, bàn tay lẫn cơ thể cao gầy của cậu đều được anh bao bọc. Và khi tai áp nhẹ vào lồng ngực rộng lớn ấy, Jisung nghe được cả tiếng tim đập liên hồi xuyên qua lớp áo ngủ mỏng tang. "Xin em đấy! Đêm nay thôi..." - giọng Lucas cất lên trên đỉnh đầu, như một lời van xin của đứa trẻ đòi bánh kẹo. Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt anh lẩn trốn vào bóng tối. Cả khuôn mặt hiền đi rất nhiều, ôn nhu hơn rất nhiều, và trầm tĩnh hơn rất nhiều.
Jisung bối rối. Cậu chưa bao giờ thấy một Lucas như thế này trước đây, kể cả lúc lên sân khấu hay oncam, anh vẫn giữ cho mình một chừng mực. Lucas vui vẻ, hài hước, nhưng không phải trong mọi tình huống. Và có lẽ lúc này đây, một Lucas hoàn toàn xa lạ và khác biệt đang hiện diện mà đến tận sau này, cậu vẫn không bao giờ quên được hình ảnh này. Chính là không cho phép bản thân được quên đi mất...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT x Couples] Em là để yêu
Fanfiction"Tặng em một chút gió mây Yêu đi cho trọn tình tôi tràn đầy" __________ Những mảnh tình bâng quơ của các cặp đôi kỳ lạ❤