Chương 110

1.8K 90 13
                                    

P/S: Edit chương này đau ghê...
-----------

Kỳ Tham đang muốn trả lời không gấp mới lạ, thì điện thoại trên bàn vang lên, quay đầu nhìn thấy tên Trương Hoắc Tưởng trên màn hình, cô liền làm động tác im lặng với Tô Oánh, rồi nhận cuộc gọi: “Sao?”

“Kỳ Tham, lần trước mình làm phụ trợ tâm lý ở cô nhi viện, cậu còn nhớ không?” Ngữ khí của Trương Hoắc Tưởng không còn giống thường ngày cười nói vui vẻ nữa, giọng điệu rất nghiêm túc và ngột ngạt: “Bên này xảy ra chuyện lớn, nếu bây giờ có thể, cậu tới đây liền đi.”

Vừa nghe Trương Hoắc Tưởng gọi thẳng tên mình, trong lòng Kỳ Tham đã hồi hộp rồi, lại nghe nói cô nhi viện xảy ra chuyện, dự cảm xấu trong lòng càng mãnh liệt, lúc này không tiện hỏi kỹ, chỉ trả lời: “Bây giờ mình qua ngay!”

“Ừm, mình chờ cậu!” Bên phía Trương Hoắc Tưởng đột nhiên ồn ào hẳn lên, nên cô vội vã cúp điện thoại.

Kỳ Tham nhanh chóng đứng lên, nói với Tô Oánh: “Bên đó hình như xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng, tôi phải đi liền, những chuyện khác lần sau chúng ta lại tán gẫu tiếp!”

“Cô muốn đi đâu?” Tô Oánh cũng đứng lên sau Kỳ Tham, nhìn vẻ mặt Kỳ Tham nghiêm túc, thì sốt sắng theo: “Cô đang bị thương. Nếu không tôi đi với cô…”

“Không cần.” Kỳ Tham nhìn Tô Oánh cười: “Tôi nghĩ tôi có thể xử lý tốt, Hoắc Tưởng đang ở đó, cứ như vậy đi, không cần lo lắng cho tôi.”

Tô Oánh thấy dáng vẻ gấp gáp của Kỳ Tham, cũng không bắt buộc cô nói là đi đâu: “Được rồi, duy trì liên lạc!”

Hai người lên hai xe rời khỏi Kỳ gia, Kỳ Tham trực tiếp nói địa chỉ cô nhi viện cho tài xế.

Khi tới gần cô nhi viện, thì phát hiện xe không thể đi vào, vì đường đi đã bị cảnh sát kéo dây phong tỏa, có không ít cảnh sát ra ra vào vào, ngoài ra còn có vài phóng viên ở ngoài dây phong tỏa tìm hiểu tình hình. Kỳ Tham xuống xe, dặn tài xế đậu bên ngoài chờ cô, đứng đó quan sát tình hình một lúc mới gọi điện cho Trương Hoắc Tưởng.

Khoảng năm sáu phút, Trương Hoắc Tưởng chạy ra đón Kỳ Tham, có lẽ thường ngày Trương Hoắc Tưởng hay tới sở cảnh sát làm phụ đạo tâm lý nên đã quá quen mặt, chỉ nói vài câu thì cảnh sát đứng ở ngoài mở đường cho Kỳ Tham vào, bọn họ chỉ gật đầu một cái chứ không hề hỏi gì.

Hai người đi vào, Trương Hoắc Tưởng cố gắng nói ngắn gọn tình hình với Kỳ Tham: “Sáng hôm nay có hai bé có chứng tự bế tự sát ở khu vực hồ bơi… Dì phụ trách dọn dẹp vệ sinh phát hiện rồi báo cảnh sát… Pháp ý kiểm tra thi thể thì phát hiện… Trước khi hai bé chết đã bị xâm phạm…”

“Cái gì?” Kỳ Tham dừng bước, dáng vẻ không thể tin nhìn Trương Hoắc Tưởng: “Bị xâm phạm?”

Trương Hoắc Tưởng cũng nhìn Kỳ Tham, vành mắt có chút hồng, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Bây giờ cảnh sát nghi ngờ trong cô nhi viện cũng có các bé khác bị… Nên hiệu trưởng và các giáo viên khác cũng tạm thời chịu quản chế của cảnh sát, chờ kết quả điều tra cuối cùng… Có rất nhiều bác sĩ, pháp y đã tới, bắt đầu kiểm tra thân thể từng bé một… Nhất định bọn nhỏ đều bị dọa chỉ, mà vẫn cắn răng không khóc…”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ