Chương 158

1.2K 61 11
                                    


“Nhẫn tâm? Nếu nói nhẫn tâm thì làm sao bằng Vệ gia.” Kỳ Tề lạnh lùng đặt chung trà xuống: “Tính ra con bé cũng họ Vệ, nhưng nhà cô đâu muốn thừa nhận.”

Vệ Linh đã biết đối mặt với Kỳ Tề không giống như đối mặt với Kỳ Tham. Kỳ Tham còn thương lượng được nhưng Kỳ Tề thì không, Vệ Linh buồn rầu thấp giọng thở dài, hỏi: “Không biết tôi có thể gặp đứa bé kia không?”

“Được.” Kỳ Tề trả lời không chút nghĩ ngợi: “Bây giờ con bé đang ở vườn hoa chơi  với mấy đứa trẻ, con của người làm. Tôi kêu người dẫn cô qua đó.”

Vệ Linh đứng dậy, gật đầu tỏ ý cám ơn Kỳ Tề: “Tôi biết, nếu cô thật sự muốn triệt đường sống của Vệ gia thì cô với các nàng sẽ không kéo tới bây giờ, nên tôi sẽ chủ động nhanh chóng tìm ra biện pháp, để hai bên đều đạt được cái mình cảm thấy thỏa mãn.”

“Tôi không kỳ vọng.” Kỳ Tề nói thẳng: “Nhưng suy nghĩ cho tương lai của em gái, tôi rất chờ mong biện pháp của cô.”

Vệ Linh gật đầu lần nữa: “Đa tạ. Vậy tôi đi gặp con bé.”

Kỳ Tề tỏ vẻ không sao, gọi người làm dẫn nàng đi.

Bên trong vườn hoa, tổng cộng có ba bé gái tuổi tác gần bằng nhau, đang vui vẻ chơi đùa, Vệ Linh đứng dưới hành lang, chăm chú đánh giá một lượt, nàng nhanh chóng khẳng định đứa mặc váy màu hồng nhạt là con gái bác cả.

Dáng dáp đứa nhỏ giống bác cả năm, sáu phần, khí chất hoàn toàn khác với hai đứa còn lại. Vệ Linh càng nhìn càng thấy giống Vệ Minh với Vệ Duyệt lúc còn nhỏ.

Đúng như Vệ Linh đoán, người làm lớn tiếng gọi hai đứa kia, rồi mời nàng qua đó.

Vệ Linh nhìn đứa nhỏ đứng ngây tại chỗ, tay còn cầm cái sạn đồ chơi, trên mặt dính bùn đất, đột nhiên bạn bỏ đi làm nó có chút không vui. Vệ Linh chậm rãi đi tới, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng hai mắt sáng sủa của em họ, nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta làm quen được không? Chị tên Vệ Linh, còn em tên gì?”

Đứa nhỏ nhìn Vệ Linh hơn mười giây, mới mở miệng trả lời nàng, nhưng tiếng Trung không được lưu loát: “Em tên Cung Khả Khả.”

“Em bao nhiêu tuổi?” Vệ Linh dùng ngón tay nhẹ nhàng lau vết bùn trên mặt Cung Khả Khả.

Cung Khả Khả cúi đầu, duỗi các ngón tay nhỏ u ú, lăn qua lộn lại, mới lễ phép trả lời: “Em... Năm tuổi rưỡi.”

Vệ Linh nhìn dáng vẻ con bé khó chịu, liền nghĩ từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, sau khi về nước vẫn chưa thích ứng được tiết tấu với nhịp sống ở đây, càng muốn học Trung văn để giao tiếp với mọi người xung quanh. Một đứa bé vô tội lại phải chịu đựng hậu quả do người lớn gây ra, hơn nữa hai bên nội, ngoại không ai muốn đối mặt với sự tồn tài của nó, đây là chuyện quá tàn nhẫn!

Mấy tiếng trôi qua, Kỳ Tham với Tô Oánh coi phim, ăn trưa xong thì Kỳ Tham đúng hẹn trở về nhà, cô thấy chị mình với mọi người đang ở thư phòng bàn công việc, không dám lên tiếng quấy rầy.

Kỳ Tham không thấy Vệ Linh nên hỏi người làm tìm đường tới hoa viên phía sau.

Đi dọc hành lang dài đăng đẳng, ở gần hết đường, thấy Vệ Linh với Cung Kha Khả ngồi ở bậc thang, hai người đang nhỏ giọng nói gì đó, Kỳ Tham tới gần hơn mới nghe Vệ Linh ôn nhu giải thích một ít chuyện thú vị.

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ