Chương 130

1.8K 85 10
                                    


Trên đường đi Khang Tử Hinh thấy Kỳ Tham chạy có chút nhanh nên liếc mắt nói: “Chị sốt ruột gặp chị Vệ Linh tới mức này sao? Nói không chừng nhà chị Vệ Linh còn chưa ăn cơm nữa, có tới sớm cũng không gặp đâu.”

“Ai nói tôi vội đi gặp Vệ Linh?” Kỳ Tham là vịt chết mà còn mạnh miệng: “Tôi muốn tới đó sớm để dẫn em tham qua hội chùa đêm giao thừa. Không phải đây là lần đầu tiên em tới đây sao? Đương nhiên tôi phải làm tốt vai trò chủ nhà rồi.”

Khang Tử Hinh càng khinh bỉ hơn: “Chị Kỳ Tham, lúc chị nói dối mà mặt không đỏ tim không đập ha, thật lợi hại!”

“Nếu không phải tôi đang lái xe em có tin tôi đẩy em xuống xe ngay lập tức không?” Kỳ Tham làm bộ tức giận nói.

Trương Hoắc Tưởng ở bên cạnh “Chặc chặc” rồi nói: “Mình không tin! Có chị cậu ở đây, cậu có thể làm gì Tiểu Tử Hinh chứ. Cùng lắm là đe dọa bằng lời nói thôi.”

Khang Tử Hinh thấy mình có chỗ dựa tương đối nhiều, lập tức hiên ngang hơn: “Nếu chị dám bắt nạt em, chờ khi em gặp chị Vệ Linh, sẽ nói xấu chị với chị ấy.”

“Hừ! Hình tượng của tôi trong lòng nàng, từ rất lâu rồi không cần ai nói xấu cũng không được tốt lắm!” Kỳ Tham đắc ý nhìn Khang Tử Hinh thông qua kính chiếu hậu: “Nàng chính là yêu thích tôi xấu xa, em quản được sao? Em quản được sao?”

Trương Hoắc Tưởng “Ai da da” lắc đầu: “Người này quá kiêu ngạo rồi.”

Khang Tử Hinh hỏi: “Có cách gì đả kích chị ấy trước mặt chị Vệ Linh không?”

“A, tạm thời còn chưa có.” Trương Hoắc Tưởng sờ cằm: “Nếu không chị đã dùng từ lâu rồi!”

“Ha ha ha ha! Tôi là vô địch!” Kỳ Tham cười lớn.

Kỳ Tề ngồi phía sau chơi điện thoại, nghe mọi người nói chuyện, lại thấy em mình tự tin như vậy không khỏi cong khóe môi.

Tới đường dành riêng cho người đi bộ, lúc này vẫn còn vắng, nhưng các hàng quán hai bên đường đã sẵn sàng chào đón khách, Kỳ Tham cùng Trương Hoắc Tưởng dẫn Kỳ Tề và Khang Tử Hinh đi dạo một vòng, mua một ít đồ trang trí nhỏ, đoán câu đố đèn, xem mọi người đốt hoa đăng.

Đi dạo khoảng một tiếng, Kỳ Tham lơ đãng lấy điện thoại ra coi giờ thì thấy có cuộc gọi nhỡ của Vệ Linh, nàng gọi nửa tiếng trước, vội vã gọi lại, qua mấy giây thì điện thoại được nối thông, giọng nói bình thản ôn nhu truyền tới: “Kỳ Tham, Tham tới chưa?”

“Đã tới lâu rồi, đang đi dạo với chị tôi và Tử Hinh, em với chị họ tới chưa?” Kỳ Tham hỏi.

Ngữ khí Vệ Linh mang ý cười: “Lúc gọi cho Tham là em vừa tới, qua nhà hàng không gặp mọi người nên em với chị họ lên trước, mọi người còn đi dạo bao lâu nữa? Hay em xuống dưới tìm mọi người?”

“Không cần không cần. Đi dạo cũng đủ rổi, để tôi qua tìm hai người!” Kỳ Tham nói chuyện, xoay người qua kéo tay Trương Hoắc Tưởng còn đang hưng phấn đứng đó giải câu đố, cô nháy mắt ra hiệu với Kỳ Tề và Khang Tử Hinh, liền đổi hướng đi tới nhà hàng: “Ba phút sẽ tới.”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ