Chương 168

1.3K 67 13
                                    


“Nói cẩn thận, đi tìm hồi ức mới đúng, chính là công viên trò chơi mà Tô Oánh nói, như thế nào, cô có thời gian đi chung không?” Kỳ Tham nhìn Vệ Linh hỏi.

Vệ Linh trầm mặc lắc lắc đầu, mỉm cười nói: “Để Tô Oánh dẫn cô đi thay đổi cảm giác, nói không chừng nghĩ ra gì đó… Ngày mai tôi có việc, cô… Đi chơi vui vẻ.”

“Công viên trò chơi thích hợp với trẻ con hơn.” Kỳ Tham nói: “Tôi không thích chơi những thứ đó, nhưng trước đây đã từng đi nên muốn quay lại một lần xem thử. Nếu cô bận, thì chúng ta hẹn lần khác.”

“... Ân.” Vệ Linh trả lời.

Quân Tuyết ở bên cạnh thấy rõ mọi chuyện, nhưng không tiện nhiều lời, chỉ có Nhạc Lộ cầm đũa gắp con tôm, nhìn Vệ Linh nhàn nhạt nói bóng gió: “Nếu coi trọng món nào, nhất định phải mau chóng ra tay, đừng để người khác có cơ hội cướp ngang.”

Vệ Linh nhìn Nhạc Lộ, nhưng cô không tiếp tục nói nữa, trực tiếp bỏ con tôm vào miệng nhai nhai, mắt nhướn nhướn lên muốn nàng tự mình nghiền ngẫm.

Cơm nước xong, Vệ Linh, Vệ Duyệt và Vệ Khác tạm biệt ra về, ngay lúc nàng tiến vào xe, Quân Tuyết bước lên ôm bả vai nàng, cười híp mắt nhỏ giọng nói: “Vệ Linh à, tôi thấy thế này, yêu một người không thể cứ im lặng chờ đợi, một khi thời cơ thích hợp lập tức nắm chặt không buông.”

“... Thời cơ thích hợp… Là lúc nào?” Vệ Linh khó hiểu nhìn Quân Tuyết.

Quân Tuyết như người chị lớn vỗ vỗ vai Vệ Linh, cười thả tay xuống: “A, vấn đề này phải tùy theo cảm nhận của từng người, nhưng nếu thời cơ tới, tôi tin chắc cô sẽ cảm nhận một cách chính xác.”

Vệ Linh vẫn không rõ, đành mang tâm tình thất thần về nhà.

Hôm sau, Vệ Linh không thể làm gì được. Đại khái cảm giác ghen tuông len lỏi khắp cả người khiến nàng không nhớ dự định ban đầu.

Vốn dĩ Kỳ Tham cũng có rủ Vệ Linh cùng đi, nhưng lúc đó nàng nghĩ nếu đồng ý nhất định Tô Oánh sẽ nghĩ nàng chen chân vào, lại sợ dáng vẻ không đủ tự tin của mình nên dứt khoát từ chối lời đề nghị của Kỳ Tham, trong lòng tự an ủi, trở về chốn cũ không cần quá nhiều người. Kỳ Tham có thể nhớ lại chuyện trong quá khứ không phải tốt rồi sao? Kết quả từ hôm qua tới giờ tự bản thân chuốc lấy bất an buồn bực.

Giữa trưa Kỳ Tham gửi cho Vệ Linh tấm hình. Trong hình Kỳ Tham ngồi trên đầu xe, có vẻ chơi rất hài lòng, đồng thời có nửa gương mặt tinh xảo xuất hiện ở một góc, Vệ Linh liếc mắt cũng nhận ra đó là Tô Oánh.

Ghen tuông tăng vọt chuyển thành căm tức, Vệ Linh bỏ điện thoại xuống, mãi cho tới ba giờ chiều mới thấy không cam lòng gửi tin nhắn cho Kỳ Tham: Cô có nhớ được gì không?

Hình như Kỳ Tham chơi đùa rất tận hứng, mãi tới choạng vạng mới gửi thêm tấm hình kèm thèm lời nhắn: Bây giờ chuẩn bị đi về, đáng tiếc không nhớ được gì.

Bức ảnh thành công thu hút sự chú ý của Vệ Linh: Cổng lớn, bảng đèn lập lóe hàng chữ sân chơi XXX, nhất định Kỳ Tham đã chụp trước khi rời khỏi.

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ