Chương 180

1.8K 61 4
                                    


Vệ Linh bất đắc dĩ: “Nếu nhớ con thì gọi điện kêu con trở về.”

Vệ nhị gia tiếp lời: “Mấy ngày trước là con gấp gấp theo sát Kỳ Tham chạy đi, ba muốn coi chừng nào con về, có đúng như lời đã nói hay không? Theo lý thuyết con phải là người chủ động gọi về hỏi thăm ba mẹ, người làm ba gọi cho con làm cái gì,  giống như ba phải điều khiển con từ xa vậy.”

Vệ Linh nghe Vệ nhị gia nói xong, trong lòng không nhịn được cười thầm rõ ràng ba ba đang giận, xem ra đúng như lời Kỳ Tham nói, ba ba ‘Ghen tức’, nên cười an ủi: “Dạ, con sai rồi! Chỉ biết ở bên ngoài chơi đùa vui vẻ, không quan tâm ba mẹ ở nhà, xin lỗi ba ba.”

Mẹ Vệ ngồi bên cạnh chịu không được chồng mình phát tính khí, chen vào nói: “Chẳng qua Tiểu Linh ra ngoài chơi mấy ngày, gần đây trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện, con gái vì Vệ gia gánh vác nhiều oan ức quá rồi, ông còn không cho phép ra ngoài thả lỏng sao? Hơn nữa không phải con gái đúng hẹn quay về rồi sao? Cái ông này, nằm trên giường bệnh còn nói con vậy làm cái gì?”

Vệ nhị gia nghe vợ mình cằn nhằn, liền dựng lên uy nghiêm lớn tiếng hắng giọng một cái: “Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, đùa một chút! Biết tôi đang nằm trên giường bệnh bà còn nói tôi!”

“Được rồi, ba, mẹ, đừng làm ầm ĩ, để người ngoài nghe được không tốt.” Vệ Linh mỉm cười khuyên giải ba mẹ: “Mẹ ở chỗ này với ba đã lâu đúng không? Hay mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, tới lượt con chăm sóc ba ba.”

Mẹ Vệ nói: “Chuyện này không cần, ngày hôm qua nhập viện chúng ta có mời hai hộ lý chăm sóc, từ chạng vạng tới sáng sớm hôm sau mới tan làm, hầu hạ cũng rất tốt, mấy tiếng sau họ tới, mẹ với con có thể trở về, đúng rồi tài xế trong nhà đưa con qua đây sao?”

Lúc này Vệ Linh mới nhớ Kỳ Tham còn ở bên ngoài chờ mình, vội vàng nói: “Không... Con vừa xuống máy bay trên đường về có gọi điện, người làm nói ba ba nhập viện, nên tài xế Kỳ gia đưa Kỳ Tham và con tới bệnh viện luôn.”

“Như vậy sao? Vậy cô ấy đã về nhà chưa?” Mẹ Vệ kinh ngạc truy hỏi.

Vệ Linh liếc nhìn vẻ mặt không biến sắc của ba mình, chỉ chỉ tay ra ngoài cửa: “Cô ấy nghe ba nằm viện, cũng rất lo lắng, bây giờ còn ở ngoài hành lang chờ tin tức.”

Vệ nhị gia không mặn không nhạt hừ một tiếng: “Chờ tin tức gì? Chờ coi ta chết hay chưa sao?”

“Nói cái gì đó.” Mẹ Vệ bực mình đẩy bả vai Vệ nhị gia.

Vệ nhị gia thở dài, câu nói vừa rồi của hắn khiến không khí bi thương, hắn đành bỏ qua vẫy vẫy tay với con gái: “Được rồi, hai mẹ con đừng tức giận, Kỳ Tham không phải còn ở ngoài sao? Con gọi cô ta vào đi! Ba có chuyện muốn nói với cô ta.”

Vệ Linh nghi ngờ: “Ba, Kỳ Tham...”

“Con lo lắng cái gì, ba như vầy có thể làm được gì cô ta?” Vệ nhị gia biết con gái lo lắng, liền lên tiếng cắt ngang.

Vệ Linh không thể làm gì khác hơn đành đứng dậy, nhưng vẫn bất an nhìn ba mẹ lần nữa, sau đó đẩy cửa ra ngoài.

“Ơ!” Kỳ Tham ngồi trên ghế lắc lắc chân nhìn Vệ Linh hỏi: “Lão gia tử thế nào?”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ