Chương 138

1.4K 71 12
                                    


Kỳ Tham cười ‘A’ một tiếng, ra chưởng bao lại quả đấm của Vệ Linh, lui bước phản thêm một chưởng nữa, Vệ Linh nhấc cánh tay, hai người kéo giãn khoảng cách, chân Kỳ Tham liền quét chân Vệ Linh, nàng nhanh chóng nhảy ra sau, thân thể nghiêng về trước ra đòn, Kỳ Tham vẫn thản nhiên đỡ lấy, tay thuận thế chụp vai nàng.

Vệ Linh vội vàng thả lỏng cánh tay thoát khỏi tay Kỳ Tham, vai vung lên phá đòn khóa của cô, thấy cơ thể ổn định liền trực tiếp trở tay đánh về phía bên hông Kỳ Tham.

Kỳ Tham không né tránh, chịu một đòn của Vệ Linh, vươn tay kéo tay khác nàng. Vệ Linh chưa kịp phản ứng trực tiếp hôn xuống má nàng.

“Tham…” Vệ Linh giận lên, trong lúc quyền cước không có mắt còn bị Kỳ Tham chiếm tiện nghi, nàng dùng thêm sức, dưới chân chuyển tới, co đầu gối thúc vào bụng cô.

Kỳ Tham thu tay bên hông nàng lại, chuẩn xác chặn được đầu gối nàng, đột nhiên giơ lên trên, vốn tưởng Vệ Linh sẽ vì vậy mà ngã chổng vó, ai ngờ Vệ Linh rất nhanh ổn định được thân thể, cũng xoay người ngay, giơ chân đá tới, Kỳ Tham bị sự nhanh nhẹn của Vệ Linh làm bất ngờ, hai tay chặn lại, mặc dù va chạm không lớn, nhưng vẫn bị ép, đành phải nhảy ra khỏi phạm vi công kích của nàng.

Vệ Linh thừa thắng xông lên, lần thứ hai tung cước, Kỳ Tham cũng điều chỉnh rất nhanh, không chút do dự nhấc chân gắng gượng chống đỡ, chân hai người chạm nhau trên không trung, mắt cá chân vì chấn động mạnh mà tê rần, Vệ Linh vội vã điều chỉnh trọng tâm để không bị té ngã.

Nhưng Kỳ Tham ở đối diện lại không có hề làm ra bất kỳ động tác giảm xóc nào, trực tiếp đan chân chống đỡ thân thể nhảy lên, lần này cô là người chiếm ưu thế, rút ngắn khoảng cách, Vệ Linh không thể nào triển khai quyền cước. Tay Kỳ Tham bắt được tay Vệ Linh, kéo ra trước, tay phải bắt eo nhỏ nàng, ép vào người mình, Vệ Linh bị tình thế ép buộc, bất đắc dĩ theo sát động tác cô.

Chóp mũi hai người chạm vào nhau, Vệ Linh theo bản năng ngửa ra sau hơn nửa thân thể, tay cũng chống phía sau, hầu như ấn xuống mặt đất, Kỳ Tham nhếch môi nhìn dáng vẻ không cam lòng khi bị cô kìm chế: “Chịu thua sao?”

Vệ Linh do dự rồi nói: “Không phục!”

“Ồ?” Kỳ Tham nghi vấn, thân thể tiến thêm đè lên Vệ Linh.

Vệ Linh cảm thấy hông mình gần sát xuống đất, cuống quít trở tay nắm chặt góc áo Kỳ Tham, chỉ sợ cô buông tay, nàng sẽ ngã nằm ra đất.

Dưới ánh nắng chiều Kỳ Tham tiếp tục ung dung dò hỏi: “Còn chưa chịu thua?”

Vệ Linh nhìn gương mặt thanh tú gần ngay trước mắt, sau khi đánh nhau hô hấp hai người cũng gấp gáp hơn nhiều, hơi thở liên tục phả lên mặt nàng, thật giống với tầng sương mù ấm áp, nàng đưa mắt nhìn kỹ hơn hình như có thể đếm được số lượng lông mi của Kỳ Tham. Trước đây hai người cũng từng gần gũi như vậy, nhưng nàng luôn là người không tự chủ được mà nhắm mắt lại… Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng dưng cảm nhận nhiệt độ gò má tăng lên, nàng không hiểu vì sao lắc lắc đầu, ngoài miệng nói: “Chịu thua, eo của em sắp gãy rồi, Tham đứng lên trước đi!”

Kỳ Tham nổi lên tâm tư đùa giỡn: “Dừng lại không thành vấn đề, trước tiên em nói yêu tôi!”

Vệ Linh mở to hai mắt, nghĩ thầm người này đúng là được voi đòi tiên, lập tức từ chối: “Em không nói!!!”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ