Chương 91

1.5K 95 5
                                    


Những ngày này đối với Kỳ Tham cũng không có gì đặc biệt, cơ bản cô chỉ ở nhà nhàn nhã thong dong, ôm cây đợi thỏ.

Nhưng khó khăn lắm mới có thời gian nhàn rỗi, nên hôm nay nhân lúc ánh mặt trời tốt, Kỳ Tham dọn dẹp phòng, đem đồ của Trâu Giai Giai mà cô cất giữ làm kỷ niệm ra hành lang phơi nắng.

Kỳ Tham ngồi dưới mái hiên, nhìn những con nhộng trong bình thủy tinh đang nở rộ theo thời gian, xuyên thấu qua những khe hở nhỏ, ngắm nhìn ánh sáng rực rõ bao quanh chúng. Kỳ Tham không nhịn được mở nắp bình ra, ngón tay hơi do dự dạo một vòng ở miệng bình, từ bên trong lấy ra một con nhộng lớn.

Kỳ Tham phát hiện có một tờ giấy nhỏ: "Đây là chị 2 đã chuẩn bị cho em để em nuôi nhộng, chị 2 nói em hãy đem những bí mật nhỏ của mình viết ra rồi cất vào đây, em cũng không biết nên viết cái gì mới tốt, a... Đúng rồi, đêm nay chị 2 uống rượu say, bất quá chị 2 vẫn không quên đem quà về cho em, hơn nữa còn đưa cho em một bí mật nhỏ của chị 2, tuy em không biết bí mật nhỏ của chị 2 là gì? Nhưng em nhất định sẽ giúp chị 2 cất giữ cẩn thận!"

Kỳ Tham đọc mà không hiểu Trâu Giai Giai nói là gì? Nên cô nghiêm túc đọc lại một lần nữa, kết quả vẫn không có manh mối gì, đang định đọc lại lần thứ 3, thì người giúp việc đi vào hoa viên nói: "Thưa tiểu thư, có khách tìm tiểu thư, người này mới mình họ Vệ, muốn gặp tiểu thư bàn công việc."

Họ Vệ... Thỏ tới cửa rồi sao? Sẽ là con thỏ nào đây? Kỳ Tham vừa suy nghĩ vừa xếp tờ giấy lại bỏ vào chỗ cũ, rồi đứng dậy nói: "Mời vào phòng khách chờ tôi."

Vệ tam gia ở trong quân đội đã lâu, tác phong nghiêm chỉnh, rất được mọi người kính phục. Trong phòng khách có một bức tranh sơn thủy rất lớn, Vệ tam gia đứng đó thưởng thức, tư thế đúng chuẩn quân nhân, hai tay rủ xuống hai bên đùi, hơi ngẩng đầu, không hề có động tác hay biểu lộ gì dư thừa.

Kỳ Tham đứng cách đó không xa nhìn Vệ tam gia mấy giây, tuy cô chưa từng gặp người này, nhưng thấy khí tức quanh người cũng đoán được đây chính là Vệ tam gia. Kỳ Tham chưa bao giờ nghĩ, người tới tìm cô là Vệ tam gia, cô suy nghĩ một chút, không lên tiếng chủ động chào hỏi, chỉ im lặng đứng đó chờ Vệ tam gia thưởng thức hết bức tranh.

Khoảng hai phút sau, Vệ tam gia mới xoay người lại, nhìn thấy Kỳ Tham đang trầm mặc đứng đó, Vệ tam gia cũng không có dừng lại hay nghi ngờ gì, hình như đã sớm biết chỗ này xuất hiện thêm một người, thoáng gật đầu, cười như không cười nói: "Kỳ tiểu thư, lần đầu gặp mặt."

"Ngưỡng mộ đã lâu, Vệ tam gia!" Kỳ Tham cũng vậy, bề ngoài tươi cười nhưng trong lòng lại không hề có ý cười cùng hắn chào hỏi, vươn tay mời khách ngồi xuống ghế. Sau khi hai người cùng nhau ngồi xuống, người giúp việc mới đem trà nóng cùng điểm tâm lên, rồi toàn bộ lui ra ngoài.

Vệ tam gia đánh giá Kỳ Tham đang châm trà cho mình, lên tiếng: "Kỳ tiểu thư mang lại cho tôi cảm giác hoàn toàn khác với những gì người nhà tôi đã nói."

Kỳ Tham "A" một tiếng, không cần hỏi nhiều cũng biết người của Vệ gia miệng chó không nhả ra ngà voi được, sau lưng không biết nói cô thành dạng người gì rồi, nhưng cô không quan tâm, chỉ cười cười làm như thuận miệng hỏi: "Vậy Vệ tam gia cảm thấy như thế nào?"

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ