Chương 137

1.3K 72 14
                                    


Lòng Kỳ Tham giật giật, nhưng vẫn kiên trì ý kiến của mình: “Tôi biết em lo lắng cho tôi, nhưng lúc nào có thời gian em có thể đứng vào vị trí của tôi mà lý giải cho tôi được không? Vốn dĩ thế giới này đã không sạch sẽ rồi, ngục giam là nơi che giấu nhiều chuyện xấu nhất, tôi không có làm nó càng ngày càng Hắc Ám, có điều tôi không muốn bọn súc sinh đó chỉ ngồi tù vài năm rồi được thả ra, ai dám đảm bảo sau đó chúng không tiếp tục hành vi hại người.”

Vệ Linh cắn cắn môi dưới: “Xem ra hai chúng ta không thể nói tiếp!”

Kỳ Tham thở dài: “Quên đi, tôi cũng không muốn xả nhiều với em như vậy. Em mệt không? Có muốn về nghỉ ngơi sớm không?”

Vệ Linh trầm mặc sau đó nói: “Tài liệu vụ án ngục giam còn ở chỗ em, nếu không nhận, tối này em phải về nhà thu dọn, ngày mai đưa lại cho chủ nhiệm.”

Nàng nói ‘Về nhà’ tất nhiên không phải nhà của hai người, nghe xong nhất thời Kỳ Tham nổi lên lửa giận, nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, đè tâm tình lại nói: “Cũng được. Tôi đưa em về!”

Trên đường lái xe về Vệ gia, không ai nói gì với ai, dựa theo thói quen ngầm thừa nhận, Kỳ Tham dừng xe bên lìa đường, chống tay lên cửa xe nhìn Vệ Linh cởi dây an toàn, trong lòng càng không thoải mái, làm như vô ý nói: “Theo lý thuyết nhà chúng ta đã chuẩn bị xong, tôi nghĩ có nên đổi địa điểm để Hoắc Tưởng và mọi người tụ họp không?”

Vệ Linh mở cửa xe, quay đầu nhìn Kỳ Tham, trả lời: “Tham xem mà làm thôi. Em vào nhà, tạm biệt!”

Kỳ Tham bất mãn, nhíu mày, tùy ý gật đầu: “Được, tạm biệt!” Chờ Vệ Linh xuống xe đóng cửa lại xong, Kỳ Tham không hề chần chừ lập tức đánh tay lái rời khỏi, không giống như mọi khi nhìn Vệ Linh vào nhà mới đi.

Hôm đó cả hai vì nguyên tắc và sự kiên trì của mình nên tan rã không vui, náo loạn tự nhiên không dễ chịu, nhưng hai người không ai muốn nhường ai, sau khi về tới nhà đều suy nghĩ rất lâu, đêm nay nhất định là đêm không ngủ.

Kỳ Tham nghĩ nếu Vệ Linh đã quyết định không nhận vụ án, trên cơ bản chuyện này xem như đã giải quyết xong, chuyện chính lúc này là làm sao hống Vệ Linh. Lúc cãi nhau bản thân cô cũng thật sự tức giận, phương diện cảm tình nhìn chung lạnh nhạt không ít, nhưng yêu đương có phải vậy không?

Trước đây Kỳ Tham không cảm thấy tính khí Vệ Linh lớn tới mức này, nhưng cẩn thận suy nghĩ một hồi phát hiện người con gái này luôn luôn có chủ ý và sự kiên trì, chỉ là phần lớn thời gian đều không bộc lộ ra. Bây giờ quan hệ hai người đã khác rồi, phải nhìn rõ ràng chút. Kỳ Tham không khỏi cười khổ: Đúng là làm Đại tiểu thư, ai cũng có tính cách, xem ra lần đầu tiên hai người cãi nhau, cô phải là người chịu thua.

Kỳ Tham gọi điện thoại cho Trương Hoắc Tưởng và mọi người, hẹn cuối tuần tới nhà mới tụ họp, xác định hết rồi mới gọi cho Vệ Linh.

Qua rất lâu Vệ Linh mới nhận điện thoại, ngữ khí bình thản: “Kỳ Tham? Chuyện gì?”

Kỳ Tham nghe giọng nói nhẹ nhàng của Vệ Linh, trước tiên hắng giọng một cái: “Thứ bảy, Hoắc Tưởng và mọi người tới nhà chúng ta chơi, dự định tiệc tùng suốt đêm. Em có vấn đề gì không? Có thể tới?”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ