Chap 1 : Hư vô giới

43 4 0
                                    

Đã bao rồi. Tôi chẳng còn thể nhớ, thậm chí tôi đã dừng việc đếm từng ngày lúc nào không hay kể từ khi bị nhốt tại cái nơi quái quỷ này. Và kể từ cái ngày mà tôi đánh mất em ấy. Tôi thật sự chẳng thể nhớ được rằng tôi từng là một con người.

Hiện giờ, tôi đang ở một thế giới được gọi là Hư Giới. Nơi mà hầu hết mọi thứ đều khiến cho bất cứ sinh vật nào đều chết khi vừa chạm chân đến đây.

Vậy tự hỏi rằng, tại sao tôi có thể tồn tại được ư. Câu trả lời thì cũng khá đơn giản mà thôi.

Bởi vì tôi đã chết từ lâu lắm rồi.

Thực chất mà nói, tôi chỉ là một linh hồn không thể siêu thoát hoặc một thực thể bất tử. Nhưng nó cũng có cái gốc của việc đó.

Vốn dĩ, tôi từng là một con người bình thường. Nhưng vì một số nguyên nhân mà tôi đã chết. 

Mọi người biết không. Khi cơ thể chết đi, linh hồn sẽ đi về đâu. Nếu nghĩ rằng tôi vừa chết đi mà tiến đến một thế giới nào khác như dị giới thì quả là sai lầm.

Khi tôi chết, linh hồn tôi bị giam cầm và được đưa đến tử giới, nơi mà các linh hồn sẽ được quyết định chuyển sinh kiếp khác hay không.

Nhưng trường hợp của tôi nó lại khác.

Tử giới là một nơi đen ngòm và không hề có một chút ánh sáng le lói nào cả. Nhưng các linh hồn lại có thể nhìn thấy linh hồn khác đã tạo ra một hiệu ứng nhìn xuyên.

Ở đó, linh hồn tôi bị bắt đi. Đúng hơn là bị xích và kéo lê bởi những sinh vật quái dị mà tôi không thể phản kháng. Tôi nghĩ là do cái xích.

Tại đó, linh hồn có hai lựa chọn. Một là sẽ chuyển sinh ở kiếp sau và đến nhân giới như một đứa trẻ. Hai là vào một thế giới khác, nơi mà mọi người gọi là dị giới đó.

Nếu chọn lựa chọn thứ 2, thì linh hồn sẽ có những xác xuất ngẫu nhiên như, 40% sẽ trở thành đứa trẻ ở một gia đình nào đó mà vẫn giữ nguyên trí nhớ của tiền kiếp, 50% là sẽ có một cơ thể mới với độ tuổi tương ứng và sức mạnh. Còn 10% là trở thành một dân thường bình thường mà tất nhiên chẳng có trí nhớ nào từ tiền kiếp cả.

Chính vì thế mà các linh hồn ở đây đều cân nhắc về việc chọn lựa.

Nhưng, dù thế nào thì đối với trường hợp của tôi mà nói. Tôi không có quyền lựa chọn 1 trong 2 cánh cửa dẫn đến mấy cái thế giới hay chuyển kiếp đó.

Lí do là tôi đã tử tự nên chỉ có thể đi qua cánh cửa thứ 3.

Cánh cửa đó là gì sao. Đó là nơi mà mọi người hay gọi là 18 tầng địa ngục. Nơi linh hồn sẽ bị xé xác mà vẫn giữ nguyên các giác quan đau đớn khi còn sống.

Vậy trở lại câu chuyện. Làm thế nào tôi có thể đi đến được hư giới ?

Chuyện là thế này. Khi tôi đến cánh cửa thứ 3 tại tử giới. Một hiện tượng lạ khiến cho vùng không gian nơi đó bị rung động. 

Tôi nhớ không rõ lắm nhưng chắc chắn là tử giới đã bị tấn công. Trong lúc hoảng loạn, một tên quỷ ở đó đã vô tình xô tôi đến khe rãnh của cánh cửa thứ 3.

Để dễ diễn tả hơn thì để đi qua cánh cửa , linh hồn phải bước qua cây cầu không dài lắm và tất nhiên là tôi đã bị rơi xuống cây cầu này.

Đó là một cú ngã dài, dài đến mức tôi ngủ luôn trong lúc đang rơi.

Đến khi tỉnh lại tôi mới nhận ra là mình đã ở một cái nơi kì dị khi mà xung quanh từ bầu trời cho đến mặt đất đều là một màu tím.

Cảnh vật xung quanh ở đây ngột ngạt đến kinh khủng. Không khí thì luôn tồn tại một chất độc chết người. Cây cối xung quanh chẳng khác nào những con quái vật ăn thịt người. Thậm chí đất đá, nguồn nước, hay hạt bụi thôi chẳng khác gì một con quái vật xấu xé khắp cơ thể.

Và bây giờ mới là cái phần mà tôi không thể ngờ nhất. Trước mặt tôi bỗng hiện ra một cái bảng trạng thái chẳng khác nào một game online.

Cấu trúc vô cùng đơn giản. Nó chỉ ghi tên tôi với cấp độ là 1 cùng vài chỉ số cơ bản.

Ngoài ra thì chẳng còn thứ gì khác ngoài cái không gian chết người này.

Đúng vậy, nếu còn là con người, tôi hẳn đã không thể sống ở cái hư giới đầy rẫy thứ chết người này được. 

Nhưng kì lạ hơn cả kì lạ. Đúng là tôi chỉ là một người đã chết, một linh hồn vô tình lạc vào cái hư giới này. Nhưng lúc đó, tôi không phải là một linh hồn nữa mà là một cơ thể bất tử.

Tôi biết đói, biết khát và biết cảm nhận đau đớn. Nhưng đổi lại, tôi không thể chết theo nhiều nghĩa.

Chính xác hơn là dù đầu tôi có bị chặt đứt thì vài phút sau nó sẽ tự động gắn lại. Nhưng cái cảm giác đau đớn khủng khiếp ấy vẫn còn lưu lại nên tôi chẳng dại gì để tự chặt đầu mình cả.

Và thế là tôi lang thang cái hư giới này .

Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Làm gì có chuyện mà tại hư giới không thể không có sinh vật nào cơ chứ.

Đúng , nếu một sinh vật bình thường thì nó đã chết ngay, nhưng nếu nó tiến hóa để thích nghi với cái thế giới này thì chắc chắn nó là quái vật vô cùng kinh khủng.

Bọn chúng gần như có ở khắp nơi. Luôn đi tìm kiếm con mồi và tồn tại.

Còn tôi thì, cứ thế mà sống một cuộc đời vô tận và vô nghĩa ở nơi này. Cho đến một ngày.

Tôi gặp được Yu.!

Ngũ Giới Chi ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ