Chap 8 : Lời hứa

15 2 0
                                    

Không thấy Rin đâu, tôi vội chạy đi để tìm, nhưng chỉ vừa mới quay đầu tôi đã thấy Rin cách mình không xa là mấy.

Rin đang cố gắng chôn những phần thi thể mà cô ấy gom được. Dùng một cái xẻng nhỏ để có thể tạo nên một ngôi mộ hoàn chỉnh.

Khuôn mặt lắm lem bùn đất, đôi tay cố gắng đào bới và những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Trời cũng đã tối rồi, chỉ có ánh trăng là nguồn sáng duy nhất giúp cho việc đắp mộ có thể hoàn thành. Từng chút từng chút một, Rin cuối cùng cũng đã chôn xong những người đồng đội của cô ấy.

Tôi chỉ có thể đứng một bên mà nhìn. Nếu tôi có lại giúp thì chắc sẽ chạm thêm nỗi đau mất mát của Rin mất. Tôi hiểu cảm giác mất đi một ai đó mà, đơn giản là sự cô độc.

Sau khi công việc được hoàn thành, Rin quỳ xuống trước mộ họ và chắp tay cầu nguyện. Khuôn mặt trắng bệch lúc trước giờ đã phần nào trở nên hồng hào trở lại.

Dưới ánh trăng mờ ảo đó. Hình ảnh của một cô gái nhỏ bé đã khơi gợi cho tôi nhiều kí ức về Yu.

Tôi bước đến nhẹ nhàng. Nhận thấy tôi, Rin nở một nụ cười hiền hậu.

[Vậy là cậu đã chiến thắng đúng không. Thật may mắn, mình biết là cậu rất mạnh mà]-Rin

Cô ấy đứng lên, cuối đầu và cảm ơn tôi một cách chân thành.

[Cảm ơn cậu về tất cả,Rito]

[Giờ cậu định làm gì]-Hirito

Tôi bất giác hỏi một câu hỏi. Nó chỉ xuất hiện trong đầu tôi nhưng thốt ra lúc nào không hay.

Đáp lại câu trả lời, Rin nhìn lên bầu trời đêm. Một cái nhìn xa xăm, ánh mắt lắp lánh phản chiếu những ánh sao sáng.

[Mình vẫn chưa thể hình dung, một ngày nào đó lại mất đi tất cả mọi người. Những dự định cùng họ trong tương lai, giờ đây đã biến mất. Có vẻ như trước mắt là nên ra khỏi khu rừng này. Sau đó mình mới có thể quyết định con đường tiếp theo]

Rin nhìn sang về phía tôi.

[Vậy còn Rito, cậu tính làm gì tiếp theo. Mà đúng là cậu thật bí ẩn. Không chỉ có một sức mạnh lớn đến mức đánh bại một con quỷ mà còn giúp đỡ một người xa lạ như mình đây]

[Không có gì, tôi chỉ làm những gì tôi thích]

[Vậy sao]-Rin gượng cười.

--------------------------------------------------

Vì trời khuya dần rồi. Chúng tôi cũng nhanh chóng tìm vài khúc gỗ xung quanh để làm trại.

Tôi thì chắc chắn không thể làm ra lửa rồi, nhưng Rin chỉ bùm một cái. Từ tay cô ấy liền bốc cháy một ngọn lửa đỏ đủ nóng để đốt cháy số củi khô.

Ọt......!!!!!

[Ể !!]

Rin lấy hai tay che mặt khi má đang ửng đỏ vì xấu hổ. Miệng cứ lắp bắp.

[Không phải mình đâu, không phải]

Cái hành động đó làm tôi xem chút đã phì cười.

Ngũ Giới Chi ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ