Chap 4 : Tỉnh giấc

20 4 0
                                    

Cuối cùng..

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy được nó.

Con quái vật kinh tởm đã giết chết Yu.

Nó đang sừng sững đứng trước mặt tôi. Vẫn dáng vẻ to lớn ấy, vẫn là cơ thể đầy những mảnh tua sắc bén đó. Chính nó đã khiến tôi mất đi người tôi yêu, người tôi hi vọng.

Và, chỉ vừa thấy nó thôi. Dòng máu trong tôi sôi đến mức làm não tôi muốn nổ tung vì căm giận.

Chỉ khoảng vài giây ánh sáng, tôi dùng hết sức của mình lao nhanh đến và thực hiện một cú chém làm nổ tung cả một khu vực lớn đến mức hơn cả một vùng quốc gia.

Tuy nhiên, cái con quái thú đó chỉ mất mỗi cái đuôi khiến nó kêu gào đau đớn mà vẫn chưa nhận ra là mình mới bị tấn công bởi thứ gì.

Nó bắt đầu la hét dữ dội hơn, vùng quẩy những mảnh tua xung quanh và di chuyển điên loạn khiến khu vực xung quanh chấn động, khói cát bay mịt mù.

Bọn quái vật khác xung quanh thì đã bỏ chạy, còn nếu không thì chắc bọn chúng cũng đã chết hết rồi cũng nên.

Vì mới vận hết sức nên tôi cần 1 vài giây để có thể ra đòn tiếp theo. 

Có vẻ tôi muốn nhìn nó đau đớn hơn là việc giết chết nó một cách nhẹ nhàng. Nó phải trả giá vì đã cướp đi Yu khỏi tôi.

Và sau khi nó nhận ra tôi. Ngay lập tức con quái vật khè một chất dịch nhầy nhụa từ miệng nó đến nơi mà tôi vừa đáp chân xuống đất.

Ngay lập tức, tôi chém một đường thẳng từ dưới lên theo hình dạng của thanh kiếm tạo ra một lực gió xuyên thấu khiến chẻ đôi cái chất dịch đó ra hai bên.

Nhưng cuộc chiến vẫn chưa dừng lại. Con quái vật cùng lúc dùng hàng trăm cái tua phóng đến và quất qua quất lại.

Nếu tôi chỉ bị dính một trong hàng trăm cái tua đó thôi cũng đủ để linh hồn này tan biến mà không thể trả thù được.

Nên, tôi đã cố gắng tránh né mấy cái tua đó. Thậm chí thừa cơ hội cắt đi từng cái tua khiến nó đã đau giờ còn đau đớn hơn gấp bội phần.

Máu của nó giờ đâu chảy ra một lúc một nhiều từ cái đuôi bị cắt. Có vẻ nó đã nhận ra nó đang gặp bất lợi nên liền tìm cách để có thể câu giờ bỏ chạy.

Nhưng làm sao tôi cho phép điều đó diễn ra chứ. Tôi đã mất hơn một ngàn năm chỉ để trả thù. Làm sao để mất cơ hội được chà đạp đến con quái vật kinh tởm này.

Và sau khi hồi phục được một phần 10 sức mạnh thôi. Tôi đã tiếp tục thực hiện cú đâm lao đến và ghim đầu nó xuống nền đất.

Máu của nó bắt đầu phụt ra như mưa. Cơ thể thì bắt đầu giãy giụa nhiều hơn. Sự đau đớn ngấm dần và cơ thể bắt đầu chết đi.

Tôi chỉ đứng nhìn con quái vật đó chết dần, miệng nở nụ cười vô hồn. Nước mắt chảy dài khi đã báo thù được cho Yu.

Tôi tiếp tục đâm vào cơ thể nó, hả tất cả mọi cơn giận mà tôi có được. Cho dù nó có chết rồi thì tôi vẫn tiếp tục hành động đó như một tên mất trí vậy.

Ngũ Giới Chi ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ