Trước khi mà tôi gặp được Yu. Đó là một khoảng thời gian dài.
Ban đầu, tôi lang thang và cô đơn. Cố gắng giết một vài con quái vật để có thể thỏa mãn cơn đói. Hoặc thậm chí uống nước dãi của bọn chúng để không còn thấy khát.
Nghe thì có vẻ kinh tởm, nhưng tôi chẳng còn nghĩ là được biện pháp nào khác.
Cũng may, ở cái bảng trạng thái như trò chơi mà tôi nói lúc trước. Có một kĩ năng hiện ra đó là đâm xuyên. Nó cho tôi có thể dùng bất cứ thứ gì mà tôi cầm và lao nhanh về phía trước với một lực kinh khủng làm cho bất kì quái vật nào đều xuyên một lỗ trên người và chết ngay sau đó.
Tuy là thế, tính ra tôi cũng đã giết khá là nhiều quái vật nhưng cái thứ gọi là level ấy lại không hề tăng lên.
Đáng lý ra, tôi đã lên được cấp 2 lâu rồi. Nhưng tình hình, tôi vẫn giữ nguyên cấp độ 1. Đến lúc đầy thanh kinh nghiệm nhờ việc giết quái. Nó mới hiện ra một thông báo.
"Kinh nghiệm bị khóa. Chờ nhiệm vụ để mở khóa kinh nghiệm"
Và thế là, tôi chẳng biết cái nhiệm vụ mà tôi phải chờ đến bao giờ mới xuất hiện.
Nhưng may mắn, cứ mỗi lần tôi giết một con quái vật thì các chỉ số của tôi đều tăng và không có dấu hiệu giảm đi. Nó cứ tăng dần mà tôi không biết mức độ giới hạn của nó là bao nhiêu.
Nhưng bọn quái vật ở đây cũng không phải là yếu. Thậm chí còn có một số có trí thông minh và thường tìm cách để trả thù hoặc bẫy tôi.
Nhưng thật không may cho bọn chúng vì tôi là một cơ thể bất tử. Nếu có gì cùng lắm chỉ chịu cảm giác khá đau đớn khi thất bại và bị bọn chúng căn xé và ngấu nghiến .
Cuối cùng, chúng cũng bị tôi giết và trở thành một bữa ăn ngược lại dành cho tôi.
Và đó là tất cả những gì đã diễn ra trước khi tôi gặp Yu.
Vào một ngày đẹp trời. Mà tôi còn chẳng biết có phải đẹp hay không nhưng mọi thứ như thường lệ đều là màu tím xung quanh. Tôi đang cố gắng tạo ra một ngôi nhà như sở thích để tránh bị nhàm chán.
Hôm ấy, tôi đi nhặt một số nguyên liệu từ xác bọn động vật. Vì xương của bọn chúng khá to và cần thời gian để làm khô nên đành phải chờ hơi lâu để có thể trở về nhà.
Vì không thể phân biệt ngày hay đêm nên tôi cũng chẳng nhớ là mình đã đi di chuyển và trở về trong bao lâu nữa.
Nhưng hôm đó, thật sự là một ngày đầy sự bất ngờ đối với tôi.
Khi hoàn thành nguyên liệu cần thiết và cũng như giết vài bọn quái vật quen đường, tôi trở về để hoàn thành nốt cứ điểm mà tôi đang xây dựng.
Vừa đến nơi, tôi gần như đã sững người.
Cảm giác như bị sốc ấy.
Bởi lẽ, đã rất lâu rồi. Ngoại trừ bọn quái thú kinh khủng kia thì gần như hư giới chẳng có ai cả. Đằng này, tôi lại gặp 1 con người, một người khác ngoài tôi đang ngồi một cách vô tư ở căn nhà mà tôi đang xây dựng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngũ Giới Chi Thường
RomanceMột linh hồn tưởng chừng bất hạnh nhưng vô tình lại nắm giử một vị trí quan trọng trong việc tranh giành ngôi vị tối cao. Đọc thêm để biết thông tin chi tiết.