Trước khi mọi chuyện diễn ra, tôi đã có một cuộc sống như một con người thực sự mà ngỡ đã đánh mất từ bao giờ rồi.
Hôm ấy, khung cảnh như mọi ngày. Vẫn là câu nói, tiếng cười của riêng hai chúng tôi.
Như thường lệ, vì đã đến giờ đi săn quái nên tôi chào tạm biệt Yu trước khi đi.
[Đúng rồi, hôm nay Rito nhớ về sớm nhé, Yu có một bất ngờ muốn nói cho Rito biết đấy]-Yu
Thật sự tò mò khi mà Yu lại muốn tạo một bất ngờ gì đó cho tôi. Nhưng nụ cười của cô ấy khiến tôi cảm thấy mình có thể chờ đợi được.
Tôi chỉ gật đầu và mỉm cười, cô ấy cũng vậy. Nụ cười hồn nhiên khiến lòng tôi thật ấm áp mỗi khi rời xa cô ấy.
Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ về những lời mà Yu nói. Không biết Yu muốn làm gì nhỉ. Một món ăn mới chẳng, hay là một gia vị gì mới. Thật khó mà suy nghĩ, và cứ thế tôi cứ đi một mạch tìm kiếm vài con quái vật có thể săn được cho hôm nay.
Trên người tôi chỉ có một vũ khí duy nhất đó chính là ngọn giáo mà tôi tự làm khi mài dũa một khúc xương của con cự đà, một con quái vật khá to nhưng thực tế nó rất yếu và dễ bị đánh bại.
Trong lúc săn quái, tôi còn cố gắng nhìn xung quanh xem có thứ gì để tặng cho Yu không. Một đóa hoa nào đó chẳng hạn. Nếu tôi cũng tạo bất ngờ cho cô ấy thì sao nhỉ. Chắc hẳn là mọi thứ thú vị lắm đây.
Và cứ như thế, trong tôi tràn ngập hạnh phúc mà không biết rằng mình sắp sửa đánh mất nó.
Sau khi vác một vài quái vật nhỏ, trên đường về nhà, bỗng xuất hiện một trận động đất rất lớn.
Ở hư giới, động đất thì không phải là một điều gì đó quá hiếm, thậm chí là nó còn xảy ra thường xuyên. Nhưng với trận động đất lúc đó tôi cảm nhận, nó thật khác thường. Khác đến mức khiến tôi có một cảm giác vô cùng lo sợ.
Sau khi trận động đất dừng lại, tôi tiếp tục duy chuyển. Tất nhiên, đó là lúc mà tôi hối hận nhất cuộc đời mình.
Tuy hơi lo lắng vì trận động đất vừa rồi, nhưng tôi cứ đinh ninh chắc nó chỉ là một hiện tượng bình thường, vì thế mà tôi vẫn thản nhiên vác lê những xác quái vật từng bước.
Cho đến khi trận động đất thứ 2 xuất hiện.
Cùng với một tiếng la !!
Không nghi ngờ gì nữa. Vừa nghe thấy âm thanh đó. Tôi bỏ tất cả mọi thứ ở lại phía sau và chạy một mạch ngay về nhà.
Phải nói làm sao nữa cơ chứ. Cái cảnh tượng mà tôi không muốn thấy nhất, không muốn nó diễn ra nhất lại xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Yu !!!...
YU
Yu bị đâm xuyên người bởi một con quái vật to lớn. Lớn đến mức chỉ chuyển động của nó thôi cũng đủ đã khiến chấn động một vùng xung quanh.
Con quái vật đó. Hình dạng không khác gì một con bò cạp. Và, cái đuôi kinh tởm đó đã đâm xuyên người của Yu.
Ngay lập tức, tôi đã lao đến như một thằng điên. Dùng hết khả năng chỉ để cứu Yu. Nhưng
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngũ Giới Chi Thường
Roman d'amourMột linh hồn tưởng chừng bất hạnh nhưng vô tình lại nắm giử một vị trí quan trọng trong việc tranh giành ngôi vị tối cao. Đọc thêm để biết thông tin chi tiết.