Chap 10 : Tàn sát

10 2 0
                                    

Ngôi làng nhìn xung quanh trông thật đơn sơ và bình dị đúng như những gì tôi đã tưởng tượng từ trước.

Trừ một việc đó là ngôi làng chẳng còn ai cả. Không một bóng người.

Rin sửng sốt, một vẻ mặt hoang mang bắt đầu hiện lên. 

Rin bắt đầu chạy đi xung quanh khi chúng tôi vừa đặt chân đến ngôi làng. Cô ấy cố gắng để tìm một ai đó và cố hét thật to tên của một vài người mà Rin nhớ.

Nhưng không có âm thanh nào trả lời lại cả. Không khí ảm đạm đến kì lạ.

Mà tôi thì có thể dự đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi. Bởi thứ mùi máu tanh xộc vào mũi tôi ngày một nhiều khi mà tôi bước càng sâu vào tận trong làng.

Một số vết máu đã được tìm thấy, Rin thì vẫn đang cố tìm kiếm, thậm chí Rin còn xông thẳng vào một số ngôi nhà bất kì. Và kết quả là chẳng còn ai.

[Sao lại thế. Mọi người đâu rồi, chẳng nhẽ lại bị ma thú tấn công sao. Không thể nào, nơi này được bảo vệ rất tốt mà ?]

Rin băn khoăn trước những câu hỏi mà cô nàng tự đặt ra.

Tôi kéo Rin về phía tôi sau khi tôi nghe một tiếng động. Nó khá nhỏ nên Rin cũng không nhận thấy được điều đó.

Tôi thì thầm vào tai Rin.

[Em đứng im đi, chúng ta bị bao vây rồi]

[BAO VÂ..]

Rin giật mình tính hét toáng lên nhưng đã bị tôi bịt mồm ngay lập tức. Sau khi tôi ra dâu hiệu im lặng Rin cũng khẽ dùng tay bám vào lưng áo của tôi và lén nhìn xung quanh.

Chắc vì thấy hai người chúng tôi đứng im một hồi lâu nên bọn chúng cũng nhận ra là việc ẩn nấp không còn có tác dụng nữa. 

Đó là một toán cướp. Tầm 20 tên, chúng bước ra từ từ ở những nơi ẩn nấp kì lạ như đã chờ để mai phục sẵn vậy.

Một tên trông có vẻ cầm đầu bước ra, một cách dõng dạc hắn ta hằn giọng phát biểu.

{HAHAHA, không ngờ lại có con mồi đến trong khi chúng ta định đi vào hôm nay, thật may mắn mà haha. Phiền tên nhóc kia đứng qua một bên được không. Nếu có thể thì ta muốn ngươi sống với điều kiện giao cô bé đang bám sau lưng ngươi đấy]

Vừa nói xong, cả đám bọn cướp òa lên cướp.

Tôi chẳng biết bọn chúng lấy đâu ra tự tin như thế nữa, nhưng xem ra tất cả bọn họ đều là con người và chẳng có thằng nào mạnh cả.

Rin thì sợ hãi đằng sau nhưng cũng dũng cảm đứng lên để hỏi.

[Các người làm gì ở đây. Người trong làng này đâu rồi ?]

[Hahaha]

[Cô ta nói gì thế ?]

[Người làng này ư, à ta đoán họ đang ở cùng nhau rất vui đấy hahaha]

[Phải phải, đúng không mày haha]

Và cứ thế bọn cướp thi nhau mĩa mai, cười một cách ghê tởm như bộ mặt của bọn chúng vậy.

Ngũ Giới Chi ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ