Tôi nghe tiếng cậu ấy nhưng ko biết cậu ấy nói gì nên tôi quay qua hỏi:
" Này đỉ HLBD hồi nãi cậu nói gì vậy tớ không nghe?? "
Cậu ta quay sang trả lời giống như đg tức giận
"Không có gì!! "
Trong nghĩ của cậu ta:
" Không biết mình bị gì nữa sao lại nó ra mấy cái đó chứ, nhưng đúng thật cậu ta cx có nét đẹp😌"
Tôi thấy lạ lạ quay sang hỏi:
" Này đỉ cậu có mắc bệnh tâm thần với tự kỉ ko mà nãi giờ tự nói chuyện một mình vậy"
Cậu ta nói ngạo mạng
" Cậu nghĩ sao vậy tôi mà có bệnh cậu mới có bệnh đó😌😒"
" Tôi mặc kệ cậu"Thầy bước vào lớp nguyên lớp đứng nghiêm chào và bắt đầu tiết học mới.
Trong tiết học thì mấy cái tên ngồi gần tôi nói chuyện quài luôn nhóm tụ tôi lúc nào cũng bị phạt.
Bây giờ thì tiếng chuông cũng reng lên bỗng:
Thảo Vy nói:
" Trúc cậu viết dùm tôi báo bài được không tôi bận? "
Tôi trả lời:
" Thôi Được"
Đỉ HLBD thấy vậy nói:
" Trúc cậu viết dùm tôi báo bài đc ko? "
Tôi liền trả lời:
" Không bao giờ"
" Vậy nếu viết tôi bao trà sữa được ko"
"Ok nhớ giữ lời, đưa báo bài đây"
Tôi ngồi lại viết báo bài, xong tôi đi ra khỏi lớp thì thấy cậu ta đang đứng ngoài cửa.
" Cậu xong rồi hả đi uống trà sữa tôi bao"
" Cũng được"
Tôi với cậu ta đi qua quán trà sữa tôi thì lúc nào cũng gọi:
" Hồng trà trân châu mochi"
Còn cậu ta thì
" Hồng trà trân châu"
Phục vụ bưng ra, tôi lấy ly của tôi lại và uống.
Khi uống thì lúc nào cũng thấy rất ngon nên mỉm cười nhẹ trên môi.
Tên kia nhìn qua thấy tôi cười liền bảo:
" Sao cậu lại cười chứ, với lại tôi ũng thấy trong lớp cậu rất ít khi thấy cậu cười? "
Tôi liền nghe cậu ta nói và nhìn lại mình liền mặt tức giận lại
" ko có gì cậu đừng quan tâm, thôi tôi đi trước cậu ở lại đi"
Tôi cầm ly nước mình lên và ra khỏi quán.
" Cậu ta đúng là kì lạ mà lúc tức giận lúc thì cười chứ ko hiều nổi!! "Ngày hôm sau
6giờ15 tôi đã vào trường ko ngờ cũng trùng hợp vậy Bảo Duy cậu ta cũng mới tới. Chúng tôi cùng bước vào phòng học.
Bước vào tôi ngồi ở trong bước vào trước cậu ta ngồi ở ngoài.
Hôm nay đầu tiết chúng tôi có tiết thể dục nhưng hôm nay ko biết thầy lại kêu chúng tôi tập chung vào lớp.
Một lúc sau thầy bước vào lớp, đứng trên bục và nói:
" Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thành vien mới! "
Ở ngoài cửa một cô gái bước vào với bộ đồ thể dục nước da ngâm, đeo cặp kính đỏ, tóc dài bước vào lớp.
Thầy giới thiệu:
" Bạn ấy tên là Huỳnh Thị Thanh Hằng từ trường THCS Sương Nguyệt Anh chuyển tới cho tới lớp trể các em giúp đỡ bạn.
Hằng cậu ấy không biết chứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thì cứ quay mặt chỗ khác không quan tâm.
Hằng cậu ấy bỗng dơ tay lên chào thẳng vào tôi nói:
" không ngờ bà cũng học ở này đó Trúc còn nhớ tôi không"
Tôi bất ngờ tại sao cậu ta lại biết tên mình chứ sao mình ko biết cậu ta. Mà thôi kệ đi.
Mọi thì quay lại nhìn về phía tôi nói thì thầm:
" Tại sao học sinh mới lại biết tên con nhỏ khó ở ko bao giờ nói chuyện đó chứ lạ thật"
Bảo Duy cũng quay qua hỏi tôi:
" Bộ cậu biết bạn mới à?"
Tôi trả lời:
" Không biết"
Hằng nói:
" Không ngờ cậu mau quên vậy đó mới có 6 năm ko gặp chứ nhiêu ko nhớ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Của Em Chỉ Cần Mình Anh Thôi
RomanceMột cô gái tính cách lúc nào cx lạnh lùng khi bước vào ngôi trường xa lạ ko quen biết ai. Nhưng lại bị một người con trai làm rung động con tim. Cảm thấy mình đã yêu anh ấy chỉ muốn kẻ cạnh anh ấy. Tôi Yêu cậu chàng trai họ Hà của em. Thanh xuân của...