Chapter 10

10.5K 629 11
                                    

Điện thoại vang lên vài tiếng, cuối cùng cũng có người lên tiếng.

"Alo" - Giọng nói ngọt ngào mang theo nồng đậm buồn ngủ, xem ra người tiếp điện thoại còn chưa tỉnh.

"Đại thiếu gia của em, đã hơn mười một giờ, anh vẫn còn nằm trên giường sao?" - Jimin liếc mắt xem thường. Chàng trai này số quá tốt đi, thật sự là khiến kẻ khác hâm mộ.

"Jiminie?" - Giọng nói của chàng trai mang theo ý cười - "Đại nhân đang nghỉ ngơi, làm ơn không làm phiền."

"Thế mà anh còn nói là bạn tốt của em sao? Thật sự là em còn chưa kịp hỏi chuyện đã muốn bỏ trốn sao?" - Jimin nói đùa.

"Có việc gì muốn hỏi, anh còn chưa đánh cờ xong với Chu Công?" - Chàng trai kia sửng sốt một chút - "Lại còn không phải vấn đề tình cảm sao." - Hoseok hừ nhẹ.

"Em muốn hỏi anh..." - Jimin đột nhiên ngập ngừng, mặt lại đỏ bừng lên, nhất thời ngại ngùng mà không dám lên tiếng.
Đợi cả buổi không thấy tiếng động gì, Hoseok cũng không nhịn được mà lên tiếng:

"Này, em còn nghe máy không thế??"
"Chính là, em chỉ có yêu một người duy nhất, là anh ấy mà thôi." - Jimin làm bộ đáng thương đáp lại.

"Hừm, em đúng là hết thuốc chữa." - Hoseok lên giọng vẻ răn dạy - "Em vừa hỏi anh gì nhỉ? Con trai tự nhiên lại đi hôn con trai hả? Nếu là người khác hỏi, anh nhất định nói là vì "đồng tính", nhưng trường hợp của em là trường hợp đặc biệt."

Jimin không nói tiếp, cậu thầm nghĩ, nên nghe Hoseok nói xem thế nào.

"Có lẽ là qua nhiều năm nên cậu ta cũng có tình cảm với em. Cuối cùng thì cậu ta cũng để ý em, bắt đầu động tâm với em. Là muốn theo đuổi em đi, nhưng lại e ngại gì đó mà chỉ dừng lại ở nụ hôn. Nụ hôn bạn bè, nụ hô an ủi, ai biết được chứ! Mà tình trạng hôn nhân của em với cậu ta, vốn dĩ là không một ai có thể giải thích được." - Hoseok thành thật khuyên Jimin.
"Cho nên, đáp án câu hỏi này, vẫn là em tự đi tìm hiểu." - Jimin nhẹ giọng kết luận
"Chuyện tình cảm giữa hai người vốn không phải là chuyện mà người ngoài có thể xen vào được. Với ai cũng thế thôi, cách tốt nhất vẫn là tự mình tìm hiểu. Nếu em nghe theo lời khuyên của anh, ngày đó, em cũng đã không kết hôn với cậu ta"

Năm đó, khi Jimin muốn kết hôn với Jungkook, Hoseok hoàn toàn phản đối. Nhưng Jimin lại chỉ biết cười khổ. Cậu hiểu ý của Hoseok. Trước khi kết hôn, ngoài cha mẹ hai bên thì không một ai đồng ý chuyện này, kể cả người trong cuộc như Jungkook.

"Jiminie, anh hỏi em" - Hoseok nói ra những nghi ngờ trong lòng - "Lấy cậu ta, em có hối hận không?"

"Không, em không hề hối hận, nhưng lại cảm thấy có chút tiếc nuối."

---

Jimin nở nụ cười, nụ cười mang bao vẻ bi thương, lại toát lên vẻ đẹp điềm mỹ.
Đúng vậy. Mười mấy năm qua, cậu chưa từng hối hận, cậu chỉ tiếc nuối, tiếc nuối là không thể yêu anh nhiều hơn nữa. Đã bao lâu rồi, bao lâu cậu chưa bước đến phòng sách này? Đây là biệt thự mà hai người đã mua trước khi kết hôn. Vì đây là ngôi nhà của cậu và anh nên cậu đã dốc hết tâm trí để thiết kế theo cách riêng của mình. Do dù bộn bề công việc nhưng cậu vẫn kiên trì, tự mình trông coi, tự mình chọn lựa từ những chiếc đèn ngủ cho đến những đồ trang trí trong phòng.
Thậm chí có rất nhiều đồ dùng trong nhà là do cậu tận tay mang từ bên Ý về. Cậu làm mọi thứ như thế, chỉ có một mục đích duy nhất, khiến biệt thự này là một cái nhà đúng nghĩa. Một ngôi nhà ấm áp để mỗi khi anh trở về sẽ được đắm chìm trong không khí gia đình ấy.

[KookMin] [Hoàn] Si Tâm Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ