"A, các con đã dậy rồi!"
Jeon mama hướng Jimin nháy mắt mấy cái. Cậu tạm gác đề tài kia lại, đi đến bên ba mẹ chào hỏi.
"Ba, mẹ, buổi sáng an lành." - Jimin đứng dậy nói, cũng hướng Jungkook nở nụ cười ôn nhu lạ thường.
"Như thế nào hả? Sắc mặt không được tốt? Chạy thể dục thua ba con sao?" - Jeon mama vỗ vỗ vai con trai bảo bối cười hỏi. Jungkook nhíu mi tỏ vẻ sao có thể; nhưng vẫn là để chút mặt mũi cho ba ba, sẽ không lên tiếng phản kháng.
"Vợ à, vừa rồi hai ba con đi trên đường, có thấy một chiếc xe ô tô đang đi đến đây." Jeon papa nói ra một vấn đề - "Nhìn xe, anh thấy hình như là nhà dì hai."
"Cái gì?!" - Jeon mama kêu lên sợ hãi - "Xe dì hai? Không được."
Bà một tay nắm tay Jimin, một tay bắt lấy tay của Jungkook - "Mau mau mau!"
"Mẹ, đi đâu vậy?" - Bị mẹ lôi kéo, Jimin thiếu chút nữa là va vào người Jungkook, anh giữ vai cậu thăng bằng.
"Mau! Hai đứa mau theo cửa sau đi ra ngoài, tránh tai họa này." - Jeon mama đem Jimin đẩy đến bên Jungkook, phải để hai người rời đi trước.
"Mẹ, đến mức đáng sợ thế sao? Nghe mẹ nói cứ như có hẳn một tập đoàn đòi nợ kéo đến." - Jimin cảm thấy có chút buồn cười.
"Bọn họ á, so với mấy tập đoàn đòi nợ còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Mà căn bản con không thể cự tuyệt họ, mà họ thì lại không thể không đi vào" - Jeon mama nghiêm túc thúc giục.
"Con trai, nếu con không muốn vợ mình phải làm việc vất vả, nhanh đưa nó ra ngoài, nhanh lên!"
Jungkook nhìn Jimin, Jimin cũng đang nhìn về phía anh, hai người, bốn con mắt đồng thời nhìn nhau, tựa như đã hiểu tâm ý của đối phương. Jungkook vươn tay nắm chặt tay Jimin, kéo hắn đến gần mình.
"Ba, mẹ, chúng con chạy nạn đây." - Anh vừa nói, vừa cười. - "Hôm nay con có thể biết được mọi người yêu thương Jiminie nhiều đến như nào."
Jeon mama chính là rất phấn chấn - "Từ từ, con trai."
"Mang theo bữa sáng và sữa đậu này."
Bà đem bánh sandwich và sữa đậu này dúi vào tay Jungkook và Jimin."Ba, mẹ, chúng con đi ra ngoài đi một chút, tối nay sẽ trở về."
Jungkook nắm tay Jimin kéo đi, mang cậu đi theo lối cửa sau.
"Không cần vội vã trở về, bọn họ là nhân vật rất khó chơi, cần phải tốn nhiều thời gian chút."
Khi Jimin quay đầu nhìn về phía mẹ. Bà còn nháy mắt với cậu, xem chừng muốn tạo cơ hội để hai người có thể ở bên nhau nhiều hơn.
Jimin hiểu ý nở nụ cười, cũng hướng Jeon mama nháy mắt, thuận theo Jungkook kéo mình đi. Jungkook nắm chặt tay Jimin đi về phía trước. Tựa như trong truyện cổ tích, bạch mã hoàng tử cứu thoát nàng công chúa trước nanh vuốt của những kẻ tà ác. Nhất thời làm cho tim Jimin chìm trong ấm áp.
Anh vẫn không buông tay cậu, cho dù hai người đã rời nhà khá xa, đã rất an toàn. Nhưng anh luyến tiếc buông tay cậu, thậm chí còn có một suy nghĩ, muốn nắm tay cậu như thế cả đời. Lần này nắm tay cậu, anh mới phát hiện, thì ra tay cậu rất ấm, nhỏ nhắn, lại mềm mại. Đôi bàn tay xinh đẹp ấy đúng chuẩn của một nhà thiết kế. Đan những ngón tay thô ráp của anh vào những ngón tay nhỏ nhắn của cậu, anh có cảm giác, mình không phải là lạc vào tay của cậu, mà là đi lạc vào trái tim cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] [Hoàn] Si Tâm Tuyệt Đối
Fanfiction"Cậu hãy mau chóng hủy bỏ hôn ước này đi" "Em không muốn, em có thể để anh tự do bên ngoài với người khác, chỉ là anh đừng hủy bỏ hôn ước này" "Vì sao?" "Vì em yêu anh" "Muốn thế nào thì tùy cậu, đến lúc đó thì đừng hối hận. Còn nữa, vĩnh viễn không...