Jimin vẫn mê man đến tận hơn 12h mới tỉnh lại. Lúc đó Jungkook cũng đã rời nhà đi làm. Quản gia Kim mang đến một chén cháo và một ly chất lỏng màu nâu nhạt đi vào phòng cậu. Mấy thứ này đều là do Jungkook phân phó, hơn nữa còn muốn bà bà ngồi đó kèm cậu ăn. Tuy rằng cậu không muốn ăn, nhưng vẫn múc từng thìa chậm rãi ăn hết chén cháo, nhưng nhìn thấy ly chất lỏng màu nâu nhạt kia, thế nào cũng không thể nuốt trôi.
"Quản gia Kim, đây là cái gì?"
Jimin che miệng, tránh không đem những thứ vừa uống phun ra.
"Trà giải rượu." - Quản gia Kim cười nhân hậu.
"Uống nhanh đi, cái này đối với việc giải rượu rất hữu hiệu. Đây là do cậu chủ tự nấu đó."
"Anh ấy nấu?"
Jimin ngây người, anh nấu vì cậu sao? Thật vậy chăng?
"Đúng vậy." - Quản gia Kim gật gật đầu.
"Mới sáng sớm tôi đã thấy cậu ấy tự mình nấu trà trong phòng bếp, sau đó còn bảo tôi để lạnh rồi mang lên cho cậu."
Jimin cúi đầu nhìn chất lỏng còn lại trong ly, cảm xúc có chút loạn.
"Anh ấy còn nói gì nữa không?"
Đột nhiên cậu muốn biết, anh mang theo tâm trạng gì mà nấu trà này.
"Bảo tôi nấu thêm chút cháo mang lên cho cậu, rồi để cậu nghỉ ngơi."
Quản gia Kim lấy ra từ tạp dề tuýp thuốc mỡ.
"Cậu chủ còn nói, đem thuốc này bôi lên vết bầm trên vai cậu, hỏi xem cậu còn đau chỗ nào nữa không thì giúp cậu bôi luôn."
"Là thật?"
Jimin vui sướng mỉm cười, vì anh đã quan tâm và âm thầm chăm sóc cậu.
"Anh ấy có bị thương không?"
Nếu cậu nhớ không nhầm, tối qua khi hai người lăn xuống lầu, là anh che chở cho cậu mà.
"Tôi không biết, cậu chủ không nói gì."
Quản gia Kim đột nhiên nhìn Jimin một cách thần bí."Cậu à, cứ coi như bà già này lắm lời đi, tôi nhận thấy thái độ của cậu chủ đối với cậu không còn giống trước đây."
Qua nhiều năm như vậy, tuy bà là người ngoài cuộc nhưng lại là người nhìn thấu rõ mọi chuyện. Nhớ đến trước kia, cậu chủ thường dùng ánh mắt lạnh lùng, vô tâm mà nhìn cậu. Nhưng bây giờ lại khác, ánh mắt của cậu chủ luôn tràn ngập nhu tình cùng quan tâm che chở. Bà cảm thấy cậu chủ đã thay đổi rất nhiều, càng ngày càng ra dáng một người chồng đúng nghĩa của Jimin.
Câu nói của bà khiến nội tâm Jimin chấn động.
"Quản gia Kim, bà thật sự cảm thấy như thế sao?"
"Cậu chủ nhỏ, chẳng lẽ không cảm nhận được sao?"
Bà bà hỏi lại. Jimin yên lặng lắc đầu.
"Tôi cũng không biết. Tôi biết anh ấy không như trước kia, nhưng tôi không dám hi vọng điều gì từ anh ấy. Vì tôi biết, trước đây, anh ấy không muốn lấy tôi đến như nào." - Giọng nói tràn ngập sự bất lực và yếu ớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] [Hoàn] Si Tâm Tuyệt Đối
Fiksi Penggemar"Cậu hãy mau chóng hủy bỏ hôn ước này đi" "Em không muốn, em có thể để anh tự do bên ngoài với người khác, chỉ là anh đừng hủy bỏ hôn ước này" "Vì sao?" "Vì em yêu anh" "Muốn thế nào thì tùy cậu, đến lúc đó thì đừng hối hận. Còn nữa, vĩnh viễn không...