Chapter 24

16.2K 689 58
                                    

"Nụ hôn chia tay?"

Jimin hoang mang cực kỳ, khi cậu nghe thấy mấy lời này của Jungkook, đầu đột nhiên đóng băng, mấy lời sau của anh nói, đối với cậu cũng không còn quan trọng nữa.

"Anh... và Nari... chia tay?" - Cậu không tin mà hỏi lại.

"Trong lòng em, anh là một người ong bướm vậy sao?"

Jungkook không có trả lời câu hỏi của cậu, ngược lại hỏi anh một vấn đề.

"Không."

Jimin lắc đầu. Nếu anh là một người ong bướm, cậu đã chẳng yêu anh cuồng nhiệt như vậy.

Đáp án của cậu khiến anh rất vừa lòng.

"Vậy thì khi anh quyết định muốn yêu em, chẳng lẽ anh không được cùng cô ta nói lời chia tay sao?"

"Quyết định... y-yêu em?" - Jimin nói lắp, trên mặt bắt đầu đỏ ửng.

"Từ khi nào?"

"Ngày đó khi em mang tài liệu đến công ty giúp anh, anh có nói là em hãy về nhà trước, lúc đó cũng là lúc anh và Kim Nari nói chuyện."

"Thì ra là khi đó anh muốn em về trước, cũng là lúc anh cùng cô ta nói lời chia tay sao?" - Jimin hoảng sợ.

"Em còn nghĩ rằng..."

"Còn tưởng rằng hai người sẽ chàng chàng thiếp thiếp mà cùng nhau dùng bữa sao?"

Jungkook trong mắt đột nhiên thoáng hiện ý cười.

"À, thì ra là hôm đó em ghen, cho nên mới đi uống rượu, đúng không?"

Anh vĩnh viễn cũng không quên được, bộ dáng mê người lúc say của cậu.

Trong mắt anh tràn ngập ý cười, càng làm cho Jimin mặt đỏ hơn, cậu nâng tay che kín hai mắt anh.

Jimin bắt lấy tay cậu, gỡ từng ngón nhỏ và hôn lên nó.

"Anh?"

Jimin kinh ngạc một chút, vùng da thịt bị anh hôn qua, vô cùng nóng rực.

"Từ sau khi chúng ta kết hôn, cô ta đã lo lắng, sẽ có một ngày, anh sẽ yêu em mà bỏ rơi cô ta."

Jungkook ánh mắt dán chặt lên người Jimin.

"Không nghĩ tới ngày này thật sự đến, cho nên, cô ta không cam lòng."

"Anh nói cái gì, ý của anh là..."

Jimin cả người nhẹ nhàng mà run rẩy. Cậu khẩn trương muốn xác nhận tâm ý của anh.

"Vậy em nghĩ hôm đó vì sao anh lại hôn em? Vì sao lại ôm em? Vì sao lại muốn em?"

Anh giữ chặt khuôn mặt cậu, ngón cái miết nhẹ đôi môi của cậu.

"Tâm ý của anh đã biểu đạt rất rõ ràng, không nghĩ em lại muốn buông anh ra đâu."

"Anh... Ý của anh là..." - Môi Jimin run rẩy không thể nói hết câu.

"Anh yêu em, đồ ngốc."

Anh tức giận nhẹ búng trán cậu, xem ra loại chuyện này nên nói thẳng ra, không có người lại không hiểu.

"Anh, nói lại lần nữa đi."

Jimin năn nỉ, nước mắt hạnh phúc đã bắt đầu rơi đầy khuôn mặt.

[KookMin] [Hoàn] Si Tâm Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ