Chapter 13

10K 660 31
                                    

Cậu vươn tay vòng qua bờ vai của anh, sợ bản thân không dừng được mà ngã xuống đất. Nhưng có lẽ là vì cậu tựa gần vào anh quá mà cậu ngửi thấy mùi nước hoa lạ, một mùi vị không thuộc về Jungkook. Jimin khẽ ngẩng đầu, đôi mi thanh tú nhíu lại, hai mắt nheo lại thành một đường. Cậu vươn tay kéo anh lại gần, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn chút ít.

"Trên người anh có mùi hương của cô ấy."

Cậu nói thầm, âm lượng tuy nhỏ, nhưng vẫn đủ để Jungkook nghe thấy.

"Em không muốn, em không thích."
Hai chữ "chán ghét" hiện rõ trên mặt cậu.
"Em không muốn."

Cậu lại nói thêm lần nữa. Có thể thấy cậu cực kỳ, cực kỳ không thích chuyện này. Theo bản năng mà muốn đẩy anh ra xa, không nghĩ tới người bị đẩy lại là cậu. Cậu đứng không vững lùi sau mấy bước cố lấy lại thăng bằng, lại bước hụt. Cả người cứ thể lao xuống.

"Jimin!"

Jungkook hốt hoảng, bước đến ý định kéo cậu trở lại, nhưng lại vì đứng không vững mà cả hai cùng lăn lộn xuống lầu.

"A."

Jungkook kêu lên một tiếng đau đớn, đã không còn có thể phân biệt được, chỗ nào trên thân thể bị thương nữa. Anh chỉ biết tận lực đem Jimin ôm chặt trong lòng, để cậu bị tổn thương một cách nhẹ nhất. Cũng may, khúc ngoặt cầu thang ngăn hai người lại.

"Jimin?" - Anh vỗ nhẹ lưng cậu, ý muốn xác nhận là cậu không bị thương -
"Jimin, bị thương sao?"

Nghe thấy Jungkook gọi lớn, lúc ấy, Jimin mới từ trong ngực anh mà ngẩng đầu nhìn.

"Jungkook?"

Cậu tròn mắt nhìn, chấn động vừa rồi khiến cậu thanh tỉnh chút ít. Cậu thấy anh đang ở dưới mình, hai mắt anh thì đang nhìn cậu đắm đuối. Vẻ mặt vừa hồn nhiên lại bối rối của cậu khiến anh không kiềm chế được mà đưa tay xoa hai má đang ửng hồng của Jimin.

"Bị thương sao?"

Anh nói ôn nhu lạ thường càng khiến Jimin rơi vào mê man. Cậu chăm chú nhìn mắt anh, chuyển qua lông mi, rồi đến đôi môi. Lạ thật, người này rõ là Jungkook, nhưng sao lại có cảm giác như không giống. Nhưng rốt cuộc là vì sao lại không giống? Cậu mãi vẫn không hiểu được. Chắc là cậu bị rượu làm cho hồ đồ luôn rồi đi. Cuối cùng nhịn không được mà đưa tay lướt qua ngũ quan tinh tế của anh, như là kiểm tra. Khi cậu lướt qua bờ môi của anh, hơi lạnh tỏa ra từ đó nhưng lại khơi dậy nhu tình trong lòng cậu. Tay cậu cứ mải miết lướt dọc theo bờ môi, như cố phác họa lại nó. Trong đầu đột nhiên nảy sinh một ý định khiến cậu giật mình. Cậu thật sự, thật sự muốn... hôn anh. Cậu không biết nên làm thế nào, chỉ biết cắn môi mình, đôi mắt bị nhiễm dục vọng, kiều mỵ động lòng người.

"Jungkook."

Cậu cúi đầu xuống, hai người nhìn thẳng nhau.

"Em muốn hôn anh."

Đột nhiên môi cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh.

"Có thể chứ? Em muốn hôn anh."

Giọng nói của cậu như mê dược, nỉ non, khiến ngay đến cả Jungkook cũng lâm vào mê hoặc.

Sau đó, môi cậu cứ thế mà dán chặt vào môi anh, cũng không để ý anh có đồng ý hay không? Trúc trắc lại kiên quyết mà hôn anh. Môi của cậu, mềm mại mà triền miên. Nhưng nghiêm túc mà nói, cậu như là, chỉ có đặt cánh môi mình lên trên môi anh, cũng không xem là hôn thật sự. Đúng lúc Jimin đang ngây ngốc không biết sẽ phải làm gì tiếp theo, Jungkook đã nhanh nhẹn mà ôm lấy cậu đáp trả. Như thế mới gọi là hôn, cùng nhau miệng lưỡi dây dưa. Nếu như cậu đã muốn khiêu chiến, vậy thì hôm nay anh sẽ tận tình mà dạy dỗ cậu, để cậu biết, như nào mới là – HÔN.

[KookMin] [Hoàn] Si Tâm Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ