Chương 11. Phía sau

999 118 6
                                    

Thời gian xung quanh đông cứng lại, tôi còn chẳng thể chớp nổi mắt mình, mặc dù tôi cảm thấy nó cần nước. Cổ họng không thốt nên lời. Là hổ thẹn hay cảm giác tội lỗi. 

Phía trước mặt, không thể nhầm lẫn vào đâu, mái tóc bồng bềnh đó, đôi mắt giống như một viên đá quý, tuy không đẹp nhất thế gian, nhưng phải công nhận nó khiến người ta mê đắm. Hai tay tôi buông thõng cả ra, mắt cứ nhòa đi, ánh đèn xanh vàng, vẫn cứ nhấp nháy trong màn đêm. 

- Fine!

Giọng nói ấy đánh động tôi khỏi cơn mơ, tôi sợ chẳng nói được gì. Mặc cho tiếng người, tiếng la trong khu vui chơi vẫn còn. Tôi liếc mắt qua chỗ khác, né tránh con ngươi ấy, sâu thẳm trong đó ẩn khuất, giận dữ khó tả thành lời. 

- Cả ba người, đi cùng nhau sao?

- Phải!

Tôi đáp, giọng lý nhí, phía sau cũng đáp hệt tôi như vậy. Anh tôi đấy, chỉ có điều là lớn và chắc nịch. Tôi không thể khống chế mà quay về phía sau. Cảm giác tội lỗi xen lẫn. Anh trở nên khó xử, lại cố giữ vẻ điềm nhiên, buồn cười thật.

Bầu trời sao trong mắt biến đâu mất, chỉ còn lại bàn tay nắm chặt. Tôi sợ nó, sợ chạm vào đôi bàn tay rắn rỏi kia sẽ thấy lạnh lẽo. Rồi sau đó, vẫn là Rein đánh thức tôi khỏi nỗi sợ này, kéo tôi ra khỏi sự lẩn trốn.

- Không phải như em nghĩ đâu!

- Không đánh mà chị tự khai à?

Sau lưng tôi rợn cả lên, mắt tôi dán vào đôi giày màu tím đáng yêu của mình. Không nhìn thấy, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận thấy. Rằng đôi mắt Fine ngấn lệ, cổ họng nghẹn ứ. Thất vọng, giận dữ, khó chịu. Tôi biết, mình chính là người khiến cô gái ấy đau lòng. Nhưng đã làm thì phải nhận, tôi xoay người nhìn thẳng vào Fine. Chưa kịp nói gì, chị rất bình tĩnh thốt lên.

- Dù sao cũng trễ rồi, chúng ta cùng về đi cùng về đi!

Tim quặn thắt, tôi chẳng còn tâm trí nào để xem đến anh trai. Chỉ ôm khổ tâm, mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình. Chính tôi, lại là người khuấy đảo nó lên. Bụng tôi trở nên cồn cào, vô cùng bức rứt. Trên đường về chúng tôi không nói gì với nhau. Tôi kịp định thần lại khi bước vào cổng, lúc này lại là vị công chúa sắp đăng cơ. Mắt Rein đục đi hẳn, chẳng còn chút niềm vui nào nữa. Đôi môi khô hững hờ, cả mặt trắng toát. Tuy nhiên vẫn cố giữ bình tĩnh. Rõ ràng chị rất muốn khóc, rất muốn giải thích. Mặc cho trước đứa em gái mình, chị chẳng có quyền đó. 

Tôi vẫn cứ bước, tôi thề rằng mình phải giải thích, chuyện này là do tôi bày ra, họ cũng do tôi tác hợp, không lý do gì để Rein phải gánh thêm một nỗi buồn canh cánh trong lòng. Rein về phòng, anh tôi cũng về phòng. Fine cũng thế, chỉ khác, Fine bị tôi theo đuôi, không còn kiên nhẫn mà quay lại. 

- Sao em lại đi theo?

Fine xoay người lại, một vài giọt lệ li ti, phảng phất. Bao cảm xúc trực trào, thốt lên thành tiếng khóc, lúc to, lúc nhỏ. 

- Xin lỗi! Người sắp xếp lịch trình này là em!

Tôi cúi xuống, lấy hết cam đảm mà nói ra, phải, đây là lỗi của tôi, chính tôi mới là người hại chị phải buồn. Nhưng có lựa chọn, tôi vẫn sẽ chọn để họ ở bên cạnh nhau.

- Em không cần cố biện minh!

Fine bình tĩnh đến lạ thường, tôi chưa bao giờ thấy một Fine như thế. Lãnh đạm, nhạt nhẽo. Dường như mọi xúc cảm, đã biến mất, bay theo cơn gió đêm trên đường về. Thế giới xung quanh chỉ còn lại đơn sắc. Tôi thực sự quá vô dụng! Im lặng một hồi, tôi cắn vào môi mình, dặn lòng phải điềm tĩnh.

- Chị không cần chối bỏ, chị biết mà, em mới chính là kẻ đứng sau! Anh trai em và cả chị Rein, họ không có lỗi!

- Tại sao vậy?

Lời nói ấy nhẹ tênh, tựa như lông vũ, nhưng lông vũ ấy chẳng phải của một con thiên nga xinh đẹp, hay loài bồ câu hy vọng. Nó có màu đen, bao hàm mọi thứ tồi tệ nhất, thất vọng, chán ghét.

- Tại sao em lại làm vậy? Em có ý gì Milky? Chị không xứng sao?

Nàng công chúa tóc hồng nói lớn hơn, nó giống như tra khảo, mà cho dù tra khảo tôi cũng chấp nhận.

- Chị là một cô gái tốt!

- Vậy thì tại sao?

Tôi cảm thấy rất khó thở, dường như chẳng còn đứng vững được nữa. Trước sau gì cũng phải biết, chi bằng nói sớm cho rồi.

- Anh trai em, yêu chị Rein!

- Em Nói Dối! Rõ ràng, anh chị đang hẹn hò cùng nhau, mối quan hệ thậm chí rất tốt đẹp. Bọn chị....

- Không có gì được gọi là chân thật cả!

Tôi đã không còn đủ sự kiềm chế, tôi mất hết bình tĩnh rồi. Ai nghe được tôi cũng mặc, họ đánh giá sao tôi cùng kệ. Tôi chỉ muốn nói những gì mình nghĩ, thành thật sẽ giúp con người ta được giải thoát.

Mối quan hệ tất nhiên tốt đẹp, giống như anh trai đối với em gái. Hai anh chị có đi ngắm hoa, có đi dạo, nhưng có chắc vài lần như vậy, được gọi là yêu hay không? Anh cười lấy một cái thành thật cũng không có, đó là tốt đẹp à? Chị và anh ở bên cạnh nhau, thế được tính là sâu đậm rồi sao? Nếu một ngày, chị nhận ra, anh ấy không yêu chị, chỉ quan tâm chị như người bạn, người em gái, chị liệu có chịu nổi không?

Có thể tôi chưa từng yêu, cái tình yêu giữa nam và nữ ấy. Nhưng tôi biết, thế nào là trân trọng gia đình mình, thế nào là sống vì họ. Tôi là công chúa được bảo bọc, tôi được mẹ yêu thương, được anh trai bảo vệ. Không có nghĩa, tôi không biết cái ràng buộc, cái níu kéo hạnh phúc giả tạo ấy. Những gì trước mắt có vẻ phát ra hào quang rất sáng, đến gần rồi mới nhận ra, vì nó là cái ánh sáng giả tạo dụ dỗ con người, nó che đi đôi mắt, khiến họ cứ vậy mà tiến tới, cho đến khi rơi xuống vực thẳm lúc nào không hay.

Chị đuổi theo anh tôi, tìm kiếm tình cảm từ anh ấy, coi anh ấy là ánh sáng của mình, nào có biết, khi chị rơi xuống vực, anh thậm chí còn không nhận ra. Bởi vì trong mắt anh, đã dõi theo một hình bóng khác mất rồi. chị dằn vặt như vậy có đáng không? Anh tôi kìm nén như vậy, có đáng không? Khi có cơ hội hãy bắt lấy, đừng chần chừ. Anh tôi có quyền được hạnh phúc, Fine cũng cần được giải thoát. 

- Chị không tin!

Fine lại gào lên một lần nữa, tôi đứng đó, đăm đăm nhìn thân ảnh nhỏ ấy. Chị đã có người bảo vệ rồi, ngay phía sau chị, có một chàng hoàng tử, sẵn sàng kéo chị khỏi vực thẳm bất cứ lúc nào, dù chị không yêu cầu. Fine à, có một người, vì chị mà vứt bỏ cả sinh mệnh!

- Phía sau chị, có một hoàng tử rất tuyệt vời!

Tôi cúi đầu, rồi ngước lên, đi qua tự gió thoảng.

Milky! Milky! Xin chị hãy nhìn lại phía sau! Fine à, chị là một cô gái tốt, xứng đáng được che chở bởi một người đàn ông thật lòng thật dạ!

[Rein Shade] Cứ để Milky lo! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ