Trước mắt chúng tôi, cuối cùng cũng hiện ra C-land. Nó là khu vui chơi do sự hợp tác của vương quốc mặt trời và thế giới công nghệ của Shilia. Tôi có nên cảm ơn người bạn của mình vì cô ấy đã đồng ý xây dựng nơi này không nhỉ? Shilia cũng là một trong những người điều hành nơi đây, nó giúp ích rất nhiều cho cặp đôi phía sau tôi.
- Vậy, chúng ta sẽ chơi trò gì trước?
- Milky! Chẳng phải đi mua đồ là về sao?
Anh tôi lại chen vào, có vẻ khó chịu khi bị tôi lôi hết phiên chợ này đến phiên chợ khác rồi. Nhưng trước đó anh đã rất vui đấy thôi. Tôi có nên trao cho anh huy hiệu của kẻ dối lòng không nhỉ? Tôi bĩu môi, nhìn anh chán chường, sau đó lon ton chạy đến khoác lấy cánh tay Rein.
- Đi với anh là đi dạo phố, đi với chị Rein là giải trí tại C-land! Anh không thích thì có thể về!
Tôi nói trong khi nội tâm giằng xé. Về đến nhà thì đừng mong toàn mạng Milky à! Cũng đâu còn nhỏ và được cưng chiều như trước nữa.
- Em!
Anh tôi nín họng, tôi mở lời rủ anh theo. Mặc dù biết anh vẫn sẽ ở lại. Biết sao được, mất mặt trước Rein thì kì lắm.
- Dù sao anh đã cho chị Rein đi cùng trong lúc dạo phố, em chắc chắn chị Rein cũng cho anh vào khu vui chơi cùng, đúng không?
Tôi ngước mắt lên nhìn người con gái mắt lục bảo, yêu chiều đáp lại câu hỏi của tôi bằng một nụ cười đôn hậu.
- Tất nhiên!
Âm thanh thốt ra dễ chịu hơn trước. Có vẻ như cô chị dâu tương lai của tôi đã có thể làm quen được với mọi thứ. Chị ấy thoải mái hơn sáng nay nhiều.
Chúng tôi vào trong, theo như kế hoạch, tôi dẫn Rein và anh đến đu quay nữ hoàng trước, những chò trơi nhẹ nhàng để người anh trai của tôi cảm thấy dễ chịu, tốt nhất hãy nghĩ chuyện đi chơi này thật đơn giản. Hoặc kinh khủng hơn, anh ấy có thể nghĩ em gái của anh là đứa trẻ con, ham vui, đua đòi cũng được. Anh mà suy ra tôi cố tình ghép đôi cho anh chị, anh ấy sẽ giận tôi đến khi nào không biết.Chúng tôi chuyển sang trò cảm giác mạnh, ổn thôi, ngoại trừ việc những người khác nhìn chúng tôi như quái vật vậy. Ngồi tàu lượn suốt mà không chịu xuống. Tôi và Rein rất phấn khích với trò này, còn anh trai thì chịu đựng, anh không thích những trò kiểu này.
Thật ra anh không cần thiết phải ngồi đầu trên tàu lượn, nhưng bạn bè của tôi đã tề tựu và ngồi hết các toa khác như tôi đã nhờ vả. Đôi lúc họ xuống khi thấy người mới muốn lên rồi đợi đợt sau. Kì thực tôi cảm thấy vừa có lỗi vừa biết ơn họ.
Trong suốt thờ gian chúng tôi ngồi trên tàu thì chẳng có chỗ nào trống cả. Anh bạn Maoji cứ đứng đó, giả bộ đợi. Nếu anh tôi mà có dự định xuống, cậu ấy sẽ lập tức đề nghị được ngồi cạnh Rein. Đó là lý do, anh nhất quyết không nhường chỗ. Anh có yêu cầu tôi ngồi cạnh chị ấy, thế nhưng còn khuya tôi mới có ý định tự phá vỡ đội hình của chính mình. Vả lại, anh mà không ngồi đó thì lấy ai đỡ cho Rein khi tàu nghiêng, đầu chị ấy hay bị va vào thanh ngăn cách anh với chị. Tôi gọi nó là ngăn cắch vì không đầu chị đã tựa vào vai anh từ kiếp nào rồi không biết. Nhìn chị va đầu vào ấy, cho dù lớp bọc ngoài có mềm thì anh ắt hẳn vẫn xót. Cứ như cặp đôi thế kia vậy mà thừa nhận thích người ta còn khó hơn bắt anh lấy sao trên trời.
Một lúc sau chúng tôi xuống, những người bạn của tôi ngồi lại thêm một lúc để tránh bị nghi ngờ. Nói chứ lừa hai con người sắp lãnh đạo một quốc gia, khó khăn lắm chứ đùa.
- Trò vừa rồi vui quá, chúng ta kiếm trò nào tạo cảm giác mạnh hơn đi!
Tôi giật mình khi xem lại những trò hôm nay. Sau đó nhìn vào Rein định nói chúng tôi sẽ đến thủy cung. Nhưng hoảng hồn hơn là chị nói chuyện, cười đùa với anh tôi. Rein cười rất phấn khởi. Anh tôi cũng có vẻ đã mở lòng hơn. Anh nói với chị mấy câu châm chọc, nhìn điệu bộ khác hoàn toàn so với Fine. Ánh mắt anh nhìn vào chị, cũng là lúc bầu trời sao trong anh sáng rực rỡ nhất.
- Milky, chúng ta đến nhà ma nhé!
Rein hớn hở hỏi tôi, từ khi nào lịch trình do tôi quyết lại chuyển sang chị ấy rồi. Tôi biết chị không sợ ma, nên đã loại nhà ma sang một bên rồi. Nó đâu tạo được hiệu ứng cặp đôi như những người khác.
- Hả... hả... thôi! Anh chị cứ đi đi, em cần nghỉ một lát.
- Ừm, vậy cũng được! Chúng ta đi.
Quyết định trong tích tắc, có lẽ do quá phấn khích, người con gái tóc xanh trở về con người trước kia, tôi biết trạng thái này của Rein sẽ không duy trì được lâu, tính cách sẽ lại là người kế nhiệm, nhưng nó cũng đáng mừng. Trong vô thức, đôi bàn tay trắng mịn chạm lấy tay người nam, khoác bộ trang phục đen phía sau.
- Em chờ hai người ở thủy cung đấy nhé!
Tôi hét lớn về phía hai người họ, chẳng biết họ có nghe được không? Bóng họ khuất dần, tôi chính thức bị bỏ rơi.
Tôi ngồi xuống ghế, rút chiếc điện thoại ra.
- Alo... Shilia, hai người họ đến nhà ma rồi, cậu cho mọi người nghỉ một lát đi!
Trong điện thoại, chất giọng của Shilia đáp lời tôi.
- Sao lại là nhà ma?
- Trường hợp ngoài ý muốn. Ít nhất họ còn cho chúng ta nghỉ một lát.
- Cũng được, vậy khi đến thủy cung nhớ báo cho tớ đấy nhé. Hiện tại có hai camera bị hư trước cổng vào thủy cung, tớ không xác định được họ sẽ đến đâu.
- Được rồi! Tạm biệt.
Tôi cúp máy, thở dài. Bỗng ngoảnh mặt sang trái do xét xung quanh. Tôi có cảm giác... ai đó đang theo dõi.
_________________
Tạm thời kết thức phần 1 ở đây thôi! Lúc đầu mình cũng không nghĩ phải tách ra làm hai phần đâu ah, nhưng viết ra thấy hơi dài rồi. Kì nghỉ tránh virus Corona cũng sắp hết, tạm thời thấy hơi nản rồi, huuuuu~~~
Hôm nay tới đây thôi nhé! Mình rất mong cmt của mọi người để góp ý cho câu chuyện. Thank you❤
Chúc mọi người một ngày tốt lành! Bye bye~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rein Shade] Cứ để Milky lo!
FanfictionMilky Milky! Milky không còn là trẻ con. Milky Milky! Milky sẽ giúp anh trai Milky Milky! Milky muốn chị Rein làm chị dâu Ai ủng hộ Milky nào? Bìa: Hồng Phương