Chương 3. Đơn độc

1.6K 144 29
                                    

- Lâu rồi không gặp!

Tôi nhảy qua dãy hoa hồng, và tôi nghĩ mình đã làm chiếc váy bị bung chỉ đôi chỗ do gai những đóa hồng rực rỡ. Trước sự ngỡ ngàng của anh trai và người hầu dẫn đường cho tôi. Giờ đây tôi đã đứng trước mặt người con gái xinh đẹp ấy, nở một nụ cười rạng rỡ.

- Rein! Chị khỏe không?

Chị Rein nhìn tôi một lúc rồi mới định hình lại, khuôn miệng nhỏ xinh của chị ấy, tựa cách hoa đào mỉm cười. Tôi có cảm giác ngay khi nhìn vào nụ cười ấy, tôi đã tìm thấy đóa hoa đẹp nhất mùa này vậy. Ngây ngất lòng người.

- Milky! Chị vẫn khỏe, em cao đến chừng này rồi à?

Chất giọng trong trẻo thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn. Chị ấy cũng cao lên rất nhiều. Chuyện cô công chúa hậu đậu cùng em gái tinh nghịch của mình sử dụng một sức mạnh kì diệu giải cứu hành tinh này, cứ như mới xảy ra hôm qua.

Chớp mắt, chị ấy đã mang khí chất đế vương ngời ngời. Cũng đúng, Rein sắp làm nữ hoàng rồi cơ mà. Nhìn xem cách hành xử của chị ấy với tôi xem. Nhã nhặn, lịch thiệp cũng không kém phần cởi mở.

- Nơi này thay đổi nhiều quá nhỉ?

- Ừm! Em thích nó chứ?

- Vâng! Nó đẹp như một bài ca của thiên nhiên!

Rein cười tươi hạnh phúc, những chú chim một lần nữa cất giọng hát. Từng cơn gió xuân thổi qua chỗ chúng tôi, phả mùi oải hương của chị ấy lan ra khắp không gian. Hòa quyện vào nhau thành thứ gì đó rất tao nhã mà tôi may mắn được tận hưởng.

- Lâu rồi không gặp! Rein!

Một âm thanh khác xen vào giữa chúng tôi. Tiếng người nam quyết đoán, chững chạc. Tôi không bao giờ nhầm nó với giọng của ai khác. Anh trai tôi mà.

Tôi ngước mắt nhìn lên vào đôi mắt tím và khuôn miệng sắp nở nụ cười kia. Dù chỉ một chút, nhưng anh thật sự hạnh phúc khi ở bên chị.

Rein cũng đáp lại niềm nở.

- Shade! Anh vẫn khỏe chứ?

Anh không trả lời, chỉ gật đầu và hỏi.

- Dự án lần này, chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau đúng không?

Rein nghiêng nghiêng đầu, giọng vẫn lanh lảnh như thế.

-Đúng vậy! Xem em trổ tài nhé!

Anh tôi cười rồi, nụ cười khác hoàn toàn so với lúc ở cùng Fine. Nó chất chứa bao ước ao của anh. Tôi cũng theo đó mà vui lây với anh... chỉ là... có gì đó không ổn.

Là gù chứ?

Rein... nụ cười của chị? Nụ cười nửa đùa nửa thật đó... không giống như gặp một người bạn thân thiết.

Vì sao cả hai người lại có gì đó hòa trộn giữa hạnh phúc và đau lòng?

Hai người đang ngượng ép nhau sao? Tại sao chứ?

Tôi cắn vào môi mình, gọi người con gái đôi mắt màu lam ấy.

- Rein! Chị có thể dắt em tham quan xung quanh không?

[Rein Shade] Cứ để Milky lo! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ