Chương 20. Milky! Milky!

1.4K 124 36
                                    

Nhìn từ ngoài vào trong, căn phòng chỉ còn lại những tiếng cười. Tốt quá rồi chị Rein nhỉ? Như vậy hạnh phúc lắm phải không Fine? Cảnh tượng hòa thuận của hai người bọn họ khiến tôi cảm thấy... anh trai, anh thật tội lỗi.

Thời gian cứ trôi đi, thoáng chốc đã qua hai tiếng đồng hồ. Không phải chứ, họ nói gì nhiều vậy? Giống như chưa từng được nói ấy. Tình cảm, mới là thứ phép màu diệu kì nhất, khiến con người ta thay đổi, làm con người ta hạnh phúc.
Hai thân ảnh ngồi trên ghế, đối diện nhau, nắm lấy tay nhau. Lần này, không cần dùng ghi âm cũng biết họ đang nói gì.

Vì đã đứng một lúc lâu, chân tôi bắt đầu nhức ở phần gót, tôi khá mỏi rồi đấy. May mắn thay, Fine cuối cùng cũng chịu bước ra. Chị tặng tôi một viên kẹo và nói đây là vị chị rất thích. Tôi nhìn theo bóng hình thiếu nữ xinh xắn ấy, bất giác mỉm cười. Phần còn lại là của bà mối Altezza rồi.

Tôi cất viên kẹo đi rồi bước vào phòng. Rein lại ngồi cạnh giường anh trai. Nhìn anh như hai ngày trước đó.

- Chị Rein!

- Em nói xem anh trai em khi nào mới tỉnh?

Rein hỏi tôi, chị ấy chắc biết tôi ở bên ngoài rồi, mọi ngày đều vậy mà. Cả tên ám sát trong điện chính ngày đăng cơ chị còn biết. Chính trị giỏi, võ nghệ giỏi, nhưng về phần tình cảm chị không giỏi, nói thẳng ra là... rất tệ.

- Nhanh thôi!

Rein nhìn sang tôi, chị ấy chắc chắn đang trông mong tôi làm gì đó.

- Giờ chúng ta chơi một trò chơi nhé!

Tôi đề nghị với chị. Thêm điệu cười hì hì. Rein ngơ ngác một lúc, cũng phải, anh trai đang nằm bệnh mà em gái tỏ ra như không có gì.

Cho dù như vậy, chị vẫn gật đầu đồng ý.

- Vậy cũng được!

Não tôi nhận được tín hiệu khả quan, liếc nhìn qua người con trai tóc tím. Anh nằm đó lâu rồi, lưng hẳn không thoải mái.

- Bây giờ em nói gì, chị lặp lại, được chứ?

- Ừ... bắt đầu đi.

- Anh Shade!

Tôi bắt đầu nói, thật sự không ngờ mình phải dùng trò này. Thật là... anh trai của tôi, mức độ liều của tôi không bằng số liêm sỉ đã rớt mất của anh.

- Anh Shade.

Rein lặp lại, tôi cứ thế tiếp tục.

- Khi anh tỉnh dậy.

- Khi anh tỉnh dậy.

- Chúng ta kết hôn nhé!

- Chúng ta kết hôn nhé.

Tôi sắp ói ra tới nơi rồi đây. Nói ra những lời sến đến mức rợn cả người.
Tôi lườm cái thân hình trông bộ đã khỏe kia, giọng trách mắng.

[Rein Shade] Cứ để Milky lo! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ