Chương 4. Cứ để em lo

1.3K 137 15
                                    

Đôi giày hồng bước trên thảm đỏ, trong không gian thiếu hụt ánh sáng. Ngương mặt tròn trịa đáng yêu vẫn giữ nguyên đường nét xinh đẹp. Tôi thấy được một nỗi buồn không tên trong đôi mắt ruby ấy. Chua xót, đau lòng. Tôi xiết chặt hai tay vào nhau, nếu như tôi có thể xoay chuyển lại mọi thứ, không một ai phải sống trong áp lực như vậy. Không gian quanh sảnh trở nên yên ắng, đến khi gót giày của Rein chuyển động. Giọng nói mông lung mê hoặc rơi vào không gian.

- Anh cũng nghỉ sớm đi, Shade! Di chuyển cả ngày như thế, anh cũng nên trân trọng bản thân mình chứ?

Tôi lấp ló nhìn lén, anh tôi đứng trơ ra đó, thật khó xử.

- Em phát hiện ra anh lúc bước đến chỗ Fine à?

-Không! Ngay từ đầu cơ!

Biểu cảm trên ngương mặt anh tôi có đôi chút khác lạ. Anh đối diện với Rein, một khoảng cách xa lạ đến lạnh người. Bức tường xung quanh vị đế vương đang dần được hình thành. Nó che đi những cảm xúc sâu thẳm, chân thực nhất. Phủ bên ngoài một tạo hình giả tạo.

- Shade này!

Chị Rein lại một lần nữa lên tiếng, không chờ anh tôi đáp, một câu nói thẳng thừng và có chút nhẫn tâm.

- Anh là bạn trai của Fine! Xin hãy nhớ điều đó! Đừng làm con bé buồn.

Khoảng khắc ấy, tay tôi đã cào mạnh vào tường. Không những là nữ hoàng tương lai, đâu đâu cũng là vầng sáng. Chị còn là một người chị hy sinh cho em gái. Thế nhưng, nó khiến tôi giận dữ. Có lẽ tôi hơi ích kỉ, nhưng mà... chị nghĩ cho toàn vương quốc, lao lực vì thần dân, xả thân vì em gái. Tại sao? Chỉ mỗi anh tôi là người yêu chị bằng cả trái tim, chị lại không chấp nhận?

Chị hi sinh như vậy đáng sao?

Anh hy sinh như vậy đáng sao?

- Milky!

Giọng nói bây giờ lại nhẹ nhàng vô cùng. Thế nhưng tôi thấy nó rất lạnh lẽo, nó làm đông cứng mọi thứ xung quanh, khiến tôi cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết. Tôi bị phát hiện rồi!

- Vâng!

- Bây giờ không phải lúc chơi trò chốn tìm đâu! Em về phòng đi!

Tôi lủi thủi bước ra, chiêm ngưỡng trọn vẹn dung mạo tuyệt sắc. Tôi cúi mặt xuống chẳng dám nhìn lên. Được một lúc tôi mím chặt môi đánh liều. Kéo tay anh trai, ngượng miệng cười.

- Anh, em không tìm thấy phòng mình!

- Được rồi, anh sẽ dắt em vè phòng!

- Vâng!

Nói rồi, tôi vẫy tay chào Rein tinh nghịch. Chị cũng cười chào tôi, nét mặt ngượng ngạo. Khi chúng tôi đi được một quãng. Tôi giữ tay anh chặt hơn.

- Chị Rein, giống mẫu hậu nhỉ?

Mặt anh tối sầm lại, đôi mắt tím sâu thẳm nghĩ về điều xa xăm nào đó. Thốt ra một câu.

- Không phải chuyện của chúng ta!

Tim của tôi trực trào đau nhói. Anh trai, anh tàn nhẫn thật đấy. Rein nhận ra tình cảm của anh, nhưng gán ghép anh cho em gái chị ấy. Anh yêu Rein suốt từng ấy năm, lại chỉ có thể đứng cạnh Fine quan sát chị ấy tự gồng gánh. Mọi người làm vậy, vui lắm sao?

- Milky!

Anh tôi dừng lại, tôi cũng vì thế mà dừng theo, ngước mắt lên nhìn thân hình cao lớn.

- Vâng!

- Em nghĩ sao về một nữ hoàng?

Tôi khá ngạc nhiên trước câu hỏi này của anh. Có lẽ anh đã bị dồn đến mức trái tim sắp bị bót nghẹt, anh mới đến hỏi tôi. Câu trả lời, anh biết rất rõ. Anh chỉ đang tìm kẻ để nói chuyện thôi anh trai. Anh sẽ không bao giờ hỏi những thứ có nội dung không liên quan đến tôi. Luôn cho rằng tôi là một đứa trẻ. Giờ thì, câu nói như cây kéo của Rein lúc nãy, cắt đứt mối liên kết quý giá. Quyền yêu Rein, anh cũng không có.

- Là một người nữ quyết đoán như mẫu hậu, cũng là người cô đơn hệt phù thủy.

Ánh mắt anh tôi nheo lại nhìn tôi, có vẻ bất ngờ về chính tôi cũng như chính anh. So sánh có vẻ khó hiểu, nhưng nó đúng. Mẹ tôi xinh đẹp, quyền lực, sắc sảo. Nhưng ngồi một mình trên ngai vàng, không ai an ủi, không ai bầu bạn. Thực chất là một phụ nữ cô độc. Bà ấy dùng  năng lực của mình cứu vớt nhân dân, xem đó là mục đích sống. Phù thủy dùng ma thuật để kiếm tìm hạnh phúc. Nhưng cố gắng cách mấy, chẳng ai nhìn thấy nỗi thống khổ của họ cả. Họ cho rằng ngồi trên ngai vàng kia chính là sung sướng. Người người tôn kính, ai nấy đều nể phục. Nhận biết bao lời tán dương chúc phúc. Phù thủy, sống trong thế giới riêng, không ai ngăn cản, có sức mạnh, có phép thuật. Thế nhưng, hai người nữ, họ đều như nhau, bị giam bới thứ được gọi là cái nhìn của nhân loại. Không ai xứng để bầu bạn với nữ hoàng, không ai muốn kết bạn với phù thủy.

- Ừ! Có lẽ em đúng.

Lời anh tôi thốt ra, nhẹ tênh.

- Anh về nghỉ ngơi đi!

- Anh dẫn em về phòng đã!

- Không cần đâu! Em sẽ tự tìm được. Dù sao cũng đến phòng anh rồi!

Anh tôi đưa mắt nhìn sang, anh đã quá lơ đãng. Đến phòng mình lúc nào cũng không hay. Tôi quay người anh lại, đặt tay lên tấm lưng dài, đẩy vào phòng.

- Anh nên nghỉ ngơi sớm đi! Anh hai!

- À... ừm! Em có chắc...

Tôi ngắt lời, nhìn ngươi mặt xanh xao kia xem. Tôi sao nỡ để anh đi kiếm phòng cho tôi chứ. Tôi nhanh tay đóng cửa lại. Nói một câu vừa đủ để anh nghe.

- Cứ để em lo

Hai chân theo lý trí, đằng sau quay.

Milky! Milky! Đến lúc tìm hiểu chị Rein rồi.

_____________________

Tara... mới nghỉ được vài hôm giáng sinh lại sắp quay lại trường học rồi. Huhu!
Thế nên cần phải tranh thủ viết được bao nhiêu thì viết nè! Mọi người thấy chương này thế nào?

[Mình sẽ vui lòng đón nhận ý kiến của các bạn]

Vậy nha~~ Bye bye~~~ chúc bạn có một ngày tốt lành

[Rein Shade] Cứ để Milky lo! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ