Chương 17. Lễ đăng cơ

1.1K 109 32
                                    

Tôi tiễn mẹ đến khinh khí cầu rồi nhìn nó bay lên không trung. Cho đến khi khuất tầm mắt. Mẹ sẽ suy nghĩ nhiều về những điều tôi nói, tôi chắc vậy. Vị nữ hoàng ấy có rất nhiều tâm sự, nhưng chẳng thể thổ lộ cùng ai. Tôi cho rằng mình cần phải hiểu và giúp đỡ mẹ nhiều hơn. Do cương vị, mẹ có phần khá nghiêm khắc với tôi. Tuy vậy, tôi và anh trai cần người phụ nữ ấy. Con dân vẫn cần nữ hoàng Malia. Chỉ cần xử lý việc này xong. Tôi nhất định sẽ ở bên cạnh mẹ mình nhiều hơn.

Trở vào trong điện, tôi không biết là mình may mắn hay xui xẻo. Fine lại đang nói chuyện với ai đó. Một tên lính mặc giáp, chẳng nhìn thấy mặt hắn đâu cả. Nhưng bộ giáp này là của lính gác cổng mà. Hơn nữa chúng đã lỗi thời rồi. Tại sao vẫn còn một kẻ ăn mặc như vậy ở đây. Tôi nhíu mày, nhanh chân núp đi. Tôi cố vảnh tai lên mà nghe nhưng vô vọng. May mắn thay, tôi vẫn còn giữ máy ghi âm mà Shilia đưa. Đây là phát minh của cậu ấy. Cái máy này nhỏ lắm, tôi chẳng hiểu gì công nghệ nên không biết là có tốt không. Shilia cho dù thông minh, nhưng những đồ cậu ấy làm ra đa phần không tin được.

Tôi nắm lấy máy ghi, phải tin tưởng cô bạn lần này. Tôi cố ném máy ghi âm lại gần chỗ họ, thật nhẹ nhàng. Vừa cầu nguyện cho nó hoạt động, vừa cầu cho Fine và tên lính kia đừng chú ý đến.

Một hai phút trôi qua, có lúc Fine trông bối rối, có lúc lại giận dữ. Cuộc trò chuyện kết thúc, tên lính kia di chuyển. Sợ hắn giẫm lên máy ghi, tôi lập túc nhảy ra bắt chuyện.

- Fine... sao lính canh cổng lại ở đây vậy chị?

Tôi tỏ ra hồn nhiên nhất, giọng cũng nhẹ theo. Tôi không biết mình diễn có tốt hay không nữa. Tôi có nên tham gia một lớp diễn xuất không đây? Trái tim cứ đập mạnh liên hồi. Tên lính đi qua tôi, trong chớp nhoáng tôi thấy đôi mắt đó có gì đó rất quen thuộc, thù hằn, oán hận? Tại sao lại là đôi mắt đó. Đầu tôi bỗng chốc hiện ra một hình ảnh mờ nhạt, sau đó biến mất. Tên lính ấy không chào hỏi tôi mà vội bước đi.

Tôi trở lại với Fine, chị hết giật mình lại không tìm ra được lý do phù hợp. Tôi đến chỗ máy ghi âm, để đầm công chúa che lấy nó. Fine ấp úng vài từ, chúng không hợp thành được câu hoàn chỉnh. Câu cuối cùng của chị ấy chính là có việc, biến đi nhanh như cắt.

Trông chị ai mà chẳng sinh nghi mới thấy lạ đó. Tôi kéo chiếc đầm ra, nhặt máy ghi âm lên rồi nhanh chóng cất nó đi. Tôi sẽ nghe nó khi về phòng. Tôi chợt nhớ lại cô cung nữ kì lạ lần trước. Tóc vàng... là Altezza. Chị ấy đã giấu dầu dưới đầm dành cho cung nữ! Nhưng làm sao chị đổ dầu ra được nhỉ? Tôi vẫn có chút tò mò, tôi sẽ biết điều đó sau. Còn hiện tại, vẫn có một người cùng chí hướng với tôi.

______________

Sáng ngày tiếp theo ở sảnh chính. Vua Truth và hoàng hậu cuối cùng cũng triệu chúng tôi đến. Lần này Rein cũng xuất hiện. Mọi ánh mắt đổ dồn vào chị. Người con gái này sao lại u tối đến thế?

Lần đầu tiên, không ai dám lại gần thiếu nữ tóc xanh ấy. Mọi người cảm thấy lạ lẫm, riêng tôi thì lại cảm thấy buồn. Chị vẫn đứng được trong cái bộ dạng ấy. Chị đang giày vò mình, bắt mình mạnh mẽ. Chính chị đã đẩy anh tôi ra, chị từ bỏ sự che chở. Giờ tôi vẫn không thể hiểu, vì sao đức vua lại chọn Bright?

[Rein Shade] Cứ để Milky lo! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ